Độ cao năm tầng, nước đổ xuống, ngừng hai giây mới nghe rào một tiếng.
Thẩm Trĩ Tử từ trên cao nhìn xuống, bình tĩnh thu hồi xô nước.
Thịnh Nhiễm bị dọa ngây người.
Sửng sốt nửa ngày, cô mới run rẩy hỏi: “Cậu cmn làm cái quái gì thế?”
Thẩm Trĩ Tử bình tĩnh nhảy khỏi bàn, ngồi xuống: “Để người phía dưới bình tĩnh lại.”
Cô cũng cần bình tĩnh lại.
Bình tĩnh rồi, thì đi tìm Cận Dư Sinh.
Thịnh Nhiễm không hiểu cô đang phát điên cái gì, cô đi đến trước cửa ngó mắt nhìn xuống, bên dưới một bóng người cũng không có.
Nhất thời cũng không biết phải nói gì: “... Được rồi, vậy tớ đi lấy xô khác.”
Bên tai vang lên tiếng đóng cửa ngắn ngủi, Thẩm Trĩ Tử cụp mắt, hơi xuất thần.
Ánh đèn sáng trắng chiếu xuống, trong đầu cô tựa như mất không chế, lại hiện ra cảnh tượng vừa rồi.
Cậu ấy đứng dưới ánh tà dương, tia sáng rạm đỏ chiếu lên cần cổ, biểu cảm trên mặt phức tạp mà ẩn nhẫn.
Cậu ấy đơn độc không người giúp đỡ.
Mà cô chỉ có thể đứng nhìn, không làm được gì cả.
Vô cùng khó chịu.
***
Trước giờ tự học buổi tối, Thẩm Trĩ Tử về tới phòng học.
Ánh mắt không vết tích lướt quanh lớp học một vòng, Cận Dư Sinh vẫn chưa trở lại.
Mà trên bàn cô... lại nhiều thêm một đống giấy gói nhựa xanh xanh đỏ đỏ.
Cô tiến lại, tiện tay lật lật, không thấy giấy ký tên: “Ai để rác lên bàn tớ đây?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689264/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.