Đêm càng khuya, than lửa trong lò nướng dần lịm tắt, ánh sao trên đỉnh đầu càng ngày càng sáng rõ.
Hứng trọn ánh sao đầy trời, lều trại dựng trên sườn núi tựa như những cây đèn nấm nhiều màu sắc, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ tọa lạc dưới đài thiên văn.
Thẩm Trạm kê chiếc ghế nhỏ, xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi dựa trước lều. Chơi xong vài ván, cơn buồn ngủ dần kéo đến: “Sao Thẩm Trĩ Tử còn chưa trở về nữa——”
Thấy cậu ngáp một cái thật dài, Thịnh Nhiễm cười: “Nói không chừng hai người đó lưu lạc thiên nhai, tranh thủ cơ hội bỏ trốn rồi.”
“Bỏ trốn thật thì đã bớt việc.” Thẩm Trạm lười biếng, trong mắt bịt kín một tầng nước mắt s1nh lý, “Giờ điện thoại thì gọi không được, tin nhắn cũng không thấy trả lời... Coi ông đây là bố nó chắc. Sau này tôi nhất định sẽ không sinh con gái, mệt tim.”
“Nói thì dễ lắm, lỡ như sau này cậu kết hôn, vợ cậu mang thai con gái thì làm sao?” Thịnh Nhiễm cúi đầu chơi điện thoại, biểu cảm trên mặt như cười như không, “Cũng đâu thể đánh được?”
“Ha, tôi không sinh con.” Thẩm Trạm đắc ý, “Thế giới hai người tốt đẹp biết bao nhiêu, việc gì phải thêm một người nữa, phiền phức.”
Thịnh Nhiễm trông như còn muốn nói gì, chưa kịp mở miệng, hai bóng người đã xuất hiện trong tầm mắt. Một cao một thấp, hai người cách nhau vài bước chân, thoạt nhìn không mấy thân thiết.
Cô nhắc: “Thẩm Tam về rồi.”
Cô nói xong, hai người đã tới trước mặt.
Thẩm Trĩ Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689279/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.