Ánh sao tựa một màn sương mỏng, trong sự im lặng quỷ dị, Thẩm Trĩ Tử hưng phấn cầm hai bình đồ uống chạy về.
Bình thủy tinh trong suốt dễ dàng nhìn thấu, cô như dâng vật quý mà đưa tới trước mặt Thịnh Nhiễm: “Tớ lấy vị đào với vị cam, cậu muốn vị nào?”
Thịnh Nhiễm đau não, trước tiên mặc kệ vị gì đi, quan trọng là mau chóng cứu vớt cái cảnh tượng Tu La này đi này.
“Khi nãy King đã hạ lệnh.” Cô đè thấp giọng nói, tiện tay lấy một bình, “Rút ra người giữ lá Sáu Bích và Bảy Cơ, hai người sẽ hôn nhau qua lá bài.”
“Oa, trong thời gian tớ đi lấy nước, mọi người đã chuyển đến kênh người lớn rồi cơ à?” Thẩm Trĩ Tử mở bình còn lại, ánh mắt quét một vòng, “Sao không thấy ai nhúc nhích vậy?”
“Sáu Bích là Cận Dư Sinh, Bảy Cơ...” Thịnh Nhiễm ngập ngừng, nhắc nhẹ, “Đang ở trong tay cậu.”
Nước ngọt vào đến cổ họng, Thẩm Trĩ Tử không ngoài dự đoán bị sặc.
Che miệng khụ khụ hai tiếng, cô đỏ bừng mặt đặt bình nước xuống, không biết đang tức hay đang cười, “Cảm ơn cậu nhé Đại Nhiễm Nhiễm, cậu với Thẩm Trạm đúng là... đúng là bạn tốt của tớ.”
Lúc trước Thịnh Nhiễm nói để tìm cách khác, cũng không có nói rõ là cách gì.
Cô vốn chỉ nghĩ, chơi trò này nhiều nhất cũng chỉ nắm tay ngoắc ngón út, không ngờ Thẩm Trạm lại trực tiếp đưa ra chiêu này.
Lau nước ngọt trên tay, Thẩm Trĩ Tử ngước mắt lên, trộm nhìn phía Cận Dư Sinh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689280/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.