Thẩm Trĩ Tử ngồi bên cạnh Cận Dư Sinh như ngồi trên đống lửa.
Cô cảm thấy hình như cậu ấy không thích mình, nhưng không sao... cô là người cố chấp, am hiểu nhất là gợi chủ đề trò chuyện.
Nghĩ một chút, cô ho nhẹ một tiếng phá vỡ yên lặng: “Ờm...”
Cận Dư Sinh ngẩn người, nhìn qua, vẻ mặt lạnh nhạt, trong mắt có lưu quang màu nâu nhạt.
Thẩm Trĩ Tử theo bản năng nuốt nước miếng, lấy dũng khí, mặt dày vô sỉ hỏi: “Chúng ta quen biết cũng được một thời gian rồi, sao cậu không ngạc nhiên?”
Câu này không đầu không đuôi, cậu khẽ nhíu mày: “Ngạc nhiên chuyện gì?”
Cô nghiêm túc: “Ngạc nhiên trên đời này sao lại có người tốt đẹp như tớ đó.”
Vẻ mặt Cận Dư Sinh rõ ràng khựng lại, rồi dần lạnh xuống.
Tính tình cái con người này thực kém!
Cả thể xác và tinh thần Thẩm Trĩ Tử đều mệt mỏi, lại phải ra sức nghĩ cách chuyển chủ đề: “Tớ, tớ chỉ đùa thôi.”
Giọng điệu lấy lòng thấy rõ.
Cận Dư Sinh rất giỏi nhẫn nại, nghe cô nói.
“Tớ chỉ cảm thấy, chúng ta quen nhau đã lâu, nhưng ngay cả phương thức liên lạc của nhau cũng không có, hình như không hay cho lắm.” Cô hơi chột dạ, nhưng vẫn phải giả bộ đúng lý hợp tình mà nói, “Vả lại cậu cũng không có liên lạc của ai trong lớp mình, ngộ nhỡ lát nữa không cẩn thận đi lạc, hay có mãnh thú gấu đen hồ ly tinh gì đó xuất hiện, hay có yêu quái nào thèm thuồng sắc đẹp của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689284/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.