Thẩm Trĩ Tử ngây người.
Cậu ấy nghe thấy? Lời hôm đó cô nói, cậu ấy nghe thấy hết rồi?
Cô chỉ vào cậu, lắp bắp: “Cậu... cậu có Thuận Phong Nhĩ sao?”
Cận Dư Sinh im lặng một lát: “Không có.”
Thực ra là vì giọng cô quá to, muốn không nghe thấy cũng khó.
Thẩm Trĩ Tử cảm thấy vô cùng mất thể diện, nhưng nghĩ lại, rốt cục vẫn ổn định lại tinh thần, thần thái cao ngạo nhận lấy hộp cơm: “Được rồi, đã thế tớ đành cố mà nhận vậy.”
“...”
Trong mắt rõ ràng là vui sướng nhảy nhót, không hề thấy chút miễn cường nào.
Cô bất mãn cường điệu: “Đây là vì sự trong sạch của cậu.”
“...”
Tùy cô nói thế nào thì thế ấy vậy.
Thẩm Trĩ Tử để hộp cơm lên bàn, trong lòng như giấu một con chim sẻ ríu rít không ngừng, cẩn thận từng chút một mở ra.
Mở nắp, khói trắng mờ mịt bốc lên. Cô hưng phấn chớp chớp mắt, sau khi nhìn rõ đồ trong hộp thì trầm mặc, trong lòng trào lên một nỗi bi thương to lớn. Cô nâng tay, im lặng đóng nắp lại.
Cận Dư Sinh ngạc nhiên: “Sao vậy?”
Cô nhìn cậu, muốn nói lại thôi: “Cận Dư Sinh, mặc dù hồi mới vào học tớ có làm nhiều chuyện không phải với cậu, nhưng tớ cũng đã xin lỗi rồi.”
Cậu ta mờ mịt không hiểu: “Ừ.”
“Đặt tay lên tim tự hỏi, tớ tự thấy bình thường đối xử với cậu cũng không tính là xấu.”
“...Ừ.”
Cô tủi thân trách móc: “Vậy cậu nói thật cho tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689286/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.