Về tới lớp học, Thịnh Nhiễm thống kê danh sách số lượng những người đi ngắm sao cuối tuần.
Thẩm Trạm vẫn lải nhải không ngừng, túm tay Thẩm Trĩ Tử lắc qua lắc lại: “Tiền lều trại túi ngủ đệm chống ẩm, tất cả anh chi hết.”
Tâm tư cô vẫn đang đặt trên chuyện khác, ánh mắt dao động, mềm oặt lắc lư theo động tác của cậu ta. Hồi lâu, cô mới chậm rãi mở miệng: “Anh nói...”
“Hử?”
“Làm thế nào mới có thể trộm bữa sáng của người ta mà người đó không hề hay biết?”
Phần lớn người nghiêm túc lại lạnh lùng như Cận Dư Sinh đều có tính cảnh giác rất cao.
Cho dù cô tranh thủ giờ nghỉ cậu ta đi uống nước, nhắm mắt nhắm mũi mà bay lên cũng chưa chắc đã trộm được.
Thẩm Trĩ Tử thở dài trong lòng, công cuộc yêu đương chính là một bài kiểm tra thể lực, chỉ trách cô chạy quá chậm.
Thẩm Trạm im lặng một lát, đột nhiên kinh ngạc nhìn qua: “Em ở nhà ăn không no hả? Muốn trộm bữa sáng của ai?”
Thẩm Trĩ Tử giơ tay đẩy đầu cậu ra.
Vật cản rời đi, bóng lưng Cận Dư Sinh hiện ra. Cậu ngồi ở dãy bàn phía trước, đồng phục ngay ngắn gọn gàng, eo lưng thẳng tắp, toàn thân trên dưới tỏa ra hơi thở cấm dục.
Bóng lưng thôi cũng đã đẹp vậy rồi... Cô bưng mặt chớp chớp đôi mắt sáng như sao, muốn trói cậu ấy đem về... lột đồng phục của cậu ấy xuống.
Li3m li3m môi, cô chỉ chỉ: “Anh thấy, cậu ấy đẹp trai không?”
Thẩm Trạm qua loa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689288/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.