- Tâm Tâm, chỗ này sao lại có thổ dân chứ?
Khoảng mười mấy người đàn ông trông hệt thổ dân đang bao vây lấy ba người họ, trên tay mỗi người đều có binh khí. Minh Nguyệt và Băng Tâm đều không giấu được sự hoảng loạn trong mắt. Loại chuyện thế này các cô thực sự chưa bao giờ nghĩ đến.
Bọn họ đang rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc.
Băng Tâm nói thầm.
- Có kế hoạch gì không?
Dương Nguyên Minh liền thử nói chuyện với họ.
- Chúng tôi chỉ là khách thăm quan hòn đảo, sẽ không làm hại gì đến mọi người.
Nhưng đám người có vẻ không hiểu ý anh, quay sang nhìn nhau rồi giương giáo, cung tên lên, từng bước tiến lại gần.
- Không được rồi, có vẻ bọn họ muốn gϊếŧ ta.
Minh Nguyệt vắt não suy nghĩ, từng giây trôi qua trong lòng đều như lửa đốt. Dương Nguyên Minh lên tiếng.
- Hai người chạy trước đi, tôi sẽ ở đây câu giờ rồi tìm cách thoát.
- Không được. Làm sao anh thoát nổi chứ?
- Tin tôi, tôi vốn không phải một kẻ cảm tử. Chạy ngay đi. Vòng ra phía sau thân cây rồi trở về thuyền.
Băng Tâm lưỡng lự, hướng ánh mắt lo lắng về phía Dương Nguyên Minh, thấy khuôn mặt anh vẫn không chút biến đổi. Minh Nguyệt níu lấy tay cô.
- Tâm Tâm, đi thôi. Ít nhất chúng ta còn có thể tìm sự trợ giúp. Cố chấp ở lại đây chỉ có đường chết.
Băng Tâm cắn môi nghe theo. Hai người chậm rãi vòng ra đằng sau thân cây to lớn rồi dốc hết sức mà chạy, Băng Tâm vẫn không cam lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-mau-rua-tinh-yeu/458263/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.