Hai mắt Huỳnh Vương Đế mở lớn, miệng thở không ra hơi, một làn sóng bất an cùng lo sợ cuộn trào trong lòng. Hắn cười mà như khóc.
- Em đừng đùa nữa, anh hai sợ lắm đó.
Cô chau mày, rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Huỳnh Vương Đế.
- Anh đang nói gì vậy? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
Đôi mắt trong sáng của Huỳnh Mễ Lạc vẫn tinh anh và sinh động như mọi ngày, trông thật không giống một người điên, lại càng không giống đang giả vờ.
Tay Huỳnh Vương Đế run run, nhìn thất thần xuống sàn rồi bất chợt hét lên.
- Bác sĩ! Tay bác sĩ kia đâu?
Vệ sĩ đứng bên ngoài nghe thấy thế liền nhanh chóng đưa bác sĩ đến.
- Ngài Huỳnh, có chuyện...
- Ông nói xem, vì lí do gì mà đứa em hoàn toàn khỏe mạnh của tôi lại không biết tôi là ai?
Huỳnh Vương Đế liếc nhìn vị bác sĩ với ánh mắt đáng sợ, gằn từng chữ.
- Cái gì? Chuyện này sao có thể! Tôi.. tôi...
- Nếu ông không thể giải thích thì cũng không cần phải có cái miệng đó nữa.
Vị bác sĩ giật nảy mình, lấm lét nhìn Huỳnh Vương Đế. Ánh mắt sắc bén như chim ưng của hắn tưởng chừng có thể băm ông ra thành từng mảnh.
- Ngài...ngài Huỳnh, có lẽ...
- Có lẽ thế nào?
- Cô Huỳnh có lẽ đã bị ép uống Scopolamine, một loại thuốc rất mạnh có thể làm mất trí nhớ tạm thời. Loại thuốc này rất mới và khó hiểu, hiện chúng tôi vẫn chưa có thuốc giải hay bất cứ biện pháp nào...
Huỳnh Vương Đế đập tay lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-mau-rua-tinh-yeu/458269/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.