EditΒ: Gà Say Sữa
Sau bốn chín ngày của Ngụy Giác thì trong phủ không còn chuyện lớn nào nữa. Nghiêm Quân làm quản sự không tệ, thân làm chủ mẫu như ta vô cùng nhàn nhã vì vậy ta lại bắt đầu quan tâm tới việc làm ăn bên chỗ Lý Thượng.
Vi Giao trở về, Duyên Niên Ðường lại mở cửa buôn bán như trước. Có danh tiếng của Ngụy phủ chống lưng, những người tới cửa mời Vi Giao chữa bệnh nhiều không đếm xuể, theo lời của A Nguyên thì có những lúc còn bận đến mức cơm cũng không kịp ăn.
Sau khi triều đình thu hồi Kinh Châu, Giang Ðông và Giang Nam, thương vận được khai thông lại, Lý Thượng lập tức bắt tay với Mã Khuê áp tải hàng hóa từ phương Nam. Triều đình Nam tiến, thứ cần kíp nhất chính là dược liệu, Lý Thượng báo cho ta biết Thái y viện lại tới chỗ Thái Nhược xin thuốc.
Chuyện tốt liên tục tìm tới cửa, ta tính toán sơ qua số tiền mà mình sẽ kiếm được, vui đến mức ăn cơm cũng thấy ngon miệng hơn nhiều.
Một hôm A Nguyên tới phòng chứa củi, lúc quay về mặt mũi lộ vẻ căng thẳng.
“Phu nhân, hôm nay em đi lấy thư nhưng lại không thấy bức nào.” – Nàng thấp giọng nói.
Ta đang chơi cùng A Mịch, nghe vậy thì nói – “Sao lại thế? Lý chưởng sự không gửi sao?”
A Nguyên suy tư nói – “Phụ thân luôn rất đúng hẹn, chưa bao giờ chậm trễ.”
Ta cũng cảm thấy có chút kỳ quặc, nói – “Có hỏi qua người đưa thư không?”
A Nguyên lắc đầu – “Chưa từng nhìn thấy người nọ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ngu-thu-nien/1038800/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.