EditΒ: Gà Say Sữa
Ngụy Giác một đời kiêu hùng, lại là chủ công nhưng Quách phu nhân và Ngụy Chiêu thì khác, trên dưới trong phủ đều không ngớt bàn tán về chuyện nên xử trí hai người bọn họ ra sao.
Những việc Ngụy Chiêu gây ra ai ai cũng rõ, kết đảng mưu phản, chém giết cướp bóc, mưu đồ bắt giữ Thiên tử. Mặc dù những việc này đều là do học từ Ngụy Giác nhưng lúc hắn hành động đều chưa từng lo nghĩ đến thân nhân gia tộc, nay bị bắt giữ càng không có người nào hỏi đến.
Quách phu nhân cũng là một vấn đề nan giải, mọi hành động của Ngụy Chiêu đều liên quan đến bà ta. Nhưng dù gì thì Quách phu nhân cũng là đương gia chủ mẫu, chăm sóc Ngụy Giác trước này đều do một tay bà ta lo liệu, nếu như không phải bà ta thì e rằng không có người nào thích hợp hơn. Ngụy Đàm cũng vì mấy chuyện này mà suy nghĩ mãi.
Từ sau đêm đó, ta chỉ gặp mặt Quách phu nhân một lần.
Sau cuộc đào thoát, Quách phu nhân thoạt nhìn như già đi rất nhiều, khuôn mặt trước nay luôn được chăm sóc cẩn thận chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã trở nên khô héo, hốc mắt lõm sâu, hai mắt ảm đạm vô thần, hai bên mai đã lấm tấm hoa râm.
Nhưng dẫu sao bà ta vẫn là phu nhân của Ngụy Giác, Ngụy Đàm gặp bà ta vẫn phải hành lễ xưng một tiếng “mẫu thân”. Ta gặp bà ta cũng phải gọi một tiếng “cô thị”, chỉ là trước đây bề ngoài vẫn có ba phần kính trọng còn nay thì chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ngu-thu-nien/1038802/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.