Edit: Gà Say Sữa
Cữu mẫu lần này vội vã tới, nửa là vì tang lễ, nửa là để cáo biệt.
Ta mời bà đên nội thất ngồi, bà than thở, đem nguyên do kể lại với ta.
Kiều Đề có thai nên theo cô thị trở về Nam Dương dưỡng thai, trượng phu nàng ta Sầm Vĩ mấy tháng trước bị phái tới Hình Châu, Hà Bắc. Còn cậu con trai độc nhất của cữu mẫu Kiều Khác gần đây cũng bị phái đi Bộc Dương, Hà Nam đảm nhiệm chức Quận trưởng sử. Cữu mẫu suy đi nghĩ lại cuối cùng quyết định đi theo Kiều Khác.
Chuyện Kiều Khác phải đi Bộc Dương, ta đã biết từ một hai ngày trước. Nguyên nhân không cần hỏi cũng biết, sau khi Ngụy Chiêu thượng vị rất nhiều quan viên thứ tộc Ngụy Đàm đề bạt lúc đầu người thì giáng cấp, người thì bị thuyên chuyển. Tuy Kiều Khác xuất thân cao quý nhưng lại bị coi là thân tín của Ngụy Đàm thành ra liên lụy. Quận trưởng sử vốn cũng là một chức quan tốt, chỉ có điều vị trí đó thường là dành cho mấy vị lão thần sắp sửa cáo lão, nay lại để cho một người trẻ tuổi, cũng có nghĩa là quan vận cả đời của người này đến đây coi như chấm dứt.
“A Cẩn, con ở lại Ung Đô phải bảo trọng.” – Cữu mẫu chấm nước mắt, thở dài nói – “Cữu mẫu từng nghe nói, Ngụy Khang cũng không phải loại người hiền lành lương thiện gì.”
“Ngụy Khang?” – Ta kinh ngạc nhìn cữu mẫu – “Sao cữu mẫu lại nhắc tới ông ta?”
“Con không biết gì sao?” – Cữu mẫu cũng kinh ngạc – “Binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ngu-thu-nien/1038812/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.