“Đại công tử, giờ đi luôn sao?” Trình Mậu hỏi.
Ngụy Đàm nhìn hắn, cười nói: “Bọn họ gấp hơn chúng ta, ngày mai rồi tính.”
Nhữ An là một huyện nhỏ, phòng chúng ta nghỉ trọ không khác lắm so với phòng ở Nghiệp thành. Nhưng lúc vào ở tâm tình lại không giống, kiên định an ổn, khác một trời một vực so với lo lắng đề phòng.
Sau khi dùng bữa, Ngụy Đàm đến chính đường nghị sự với thuộc cấp và Huyện trưởng, ta ở lại hậu viện.
Vi Giao xứng với danh Biển Thước, nói ta một đường bôn ba, nhất định phải bắt mạch cho ta.
“Thế nào?” Ta hỏi.
“Thai tượng ổn định, chẳng qua phu nhân vẫn còn chứng khí hư, là do gần đây bôn ba tích tụ lại.” Hắn tính toán, “Đợi mỗ nghĩ phương thuốc, làm chút canh bổ là được.”
Ta gật đầu, giương mắt, thấy Ngụy An đứng ở trong sân, không biết đang nhìn gì.
“Tứ thúc đợi phu quân?” Ta đi ra ngoài, hỏi.
“Dạ.” Ngụy An nói, chốc lát, nhìn về ta, “Trưởng tẩu, đệ nghe nói Thôi công tử ở ngoại thành.
Ta gật đầu: “Đúng vậy.” Dứt lời, nhìn thần sắc vui mừng trên mặt hắn, cười cười: “Tứ thúc muốn đòi lại công cụ sao?”
Ngụy An nhức đầu: “Dạ.”
Ta định nói để Ngụy An cách xa Thôi Dĩnh một chút, nhưng nhìn Ngụy An thần sắc mong đợi, lại cảm thấy Trưởng tẩu ta đây nói nhiều ngược lại không tốt.
Ngụy Đàm trở lại không tính là muộn, sau khi tắm rửa, chàng thổi đèn, lên giường.
Ta chưa buồn ngủ, trong bóng tối, nhìn chàng hỏi: “Sau khi phu quân và Thôi Dĩnh bàn bạc xong, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ngu-thu-nien/1038842/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.