Ta nhìn chàng, chẳng biết tại sao, việc đầu tiên ta nghĩ đến là ánh mắt Ngụy An phát sáng và một ít công cụ kia, vốn tưởng rằng rời khỏi Nghiệp thành, sẽ không liên quan tới người này nữa, ai ngờ còn có hậu chiêu!
Ngụy Đàm ôm ta, tay chuyển xuống hông.
Bụng ta đã hơi nhô ra, nhưng ngồi xuống vẫn chưa bị lộ mấy. Tay Ngụy Đàm dừng lại, dường như không dám dùng sức.
“Nó… Ừ, có đá không?” Chàng nhẹ giọng hỏi.
Ta cười: “Mới bốn tháng, sao đá được?”
Ngụy Đàm chợt hiểu, lại hỏi: “Vậy nó biết làm gì?”
Ta nói: “Mấy ngày nay, có hai ba lần, thiếp cảm thấy nó ngọ ngoạy.”
Ngụy Đàm nhìn bụng ta, mắt buông rèm, có mấy phần dịu dàng.
“Vi Giao nói, quân sĩ Ngô Côn từng đánh nàng?” Giọng chàng nặng nề.
“Ừ.” Ta nói, “Cũng không sao, may lúc ấy Quý Uyên chạy tới.” Nói xong, mình cũng sửng sốt một chút. Hai chữ ‘Quý Uyên” cứ bật thốt lên như vậy, tuy là sự thật, nhưng lúc ta ở cùng Ngụy Đàm, chàng luôn nhạy cảm hiểu rõ khoảng cách.
Ngụy Đàm không nói chuyện, nắm chặt tay ta.
“Giờ phu quân mới hỏi.” Ta nhìn chàng, đổi đề tài.
Ngụy Đàm sửng sốt, mỉm cười nói: “Từ lúc lên thuyền, bản thân mình không khóc chính là ngủ, sao ta hỏi được.”
“Vậy, phu quân rất nhớ hài tử sao?”
“Đó là đương nhiên.”
Ta nhìn chàng, than nhẹ: “Thì ra phu quân một lòng nghĩ tới hài tử, chứ không phải lo lắng cho thiếp.”
Ngụy Đàm: “…”
Chẳng biết tại sao, thấy chàng im lặng, tâm tình ta rất tốt, không khỏi cười lên.
Ngụy Đàm cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ngu-thu-nien/1038843/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.