Không biết Ngụy Đàm dỗ dành tốt hay hôm nay quá mệt, sau khi nằm xuống, ta ngủ rất sâu.
Trong mộng mông lung. Ta một hồi mơ Ngụy Đàm ôm ta, một hồi mơ tới Bùi Tiềm đưa ta rời đi. Đêm đen thâm trầm, ánh lửa hừng hực. Làm thế nào thuyền cũng không đi được, Ngô Côn dữ tợn đuổi theo, cầm dao găm trong tay, ta sợ chạy điên cuồn, trên lưng chợt lạnh, truyền đến tiếng dao cắm vào tận xương. Ta kinh ngạc quay đầu lại, người trúng dao không phải ta – Ngực Bùi Tiềm lộ ra, huyết sắc nhiễm đỏ vạt áo.
“…Thà rằng ta nợ nàng…” Mặt chàng mang theo mỉm cười, cúi đầu nói.
Ta mở mắt, ánh sáng chói mắt. Mình đang nằm trong khoang thuyền. Tiếng nước chảy đập vào mạn thuyền, lúc ngắn lúc dài.
Trên người chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, bên cạnh không một bóng người.
Ta đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài.
A Nguyên đang thêu trong khoang thuyền, nhìn thấy ta, vội vàng đứng dậy.
“Phu nhân dậy rồi.” Nàng tiến lên, cười nhẹ nhàng.
Bón phía kín như bưng, nhìn không thấy ánh sáng, ta hỏi: “Giờ nào rồi?”
“Mặt trời sắp lặn rồi.” A Nguyên nói, “Phu nhân ngủ rất lâu.”
Ta tính tính canh giờ, đúng là đủ lâu.
“Phu quân đâu?” Ta lại hỏi.
“Đại công tử qua thuyền khác rồi.” A Nguyên nói, “Nô tỳ đi lấy ít nước cho phu nhân.”
Sau khi rửa mặt, ta thay quần áo khác.
Ngụy Đàm tuy là người qua loa, nhưng cũng có lúc chu đáo, làm ta nhiều lúc thật bất ngờ, tỷ như chàng đến cứu người lại vẫn nhớ mang váy áo cho ta. Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ngu-thu-nien/1038844/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.