Thanh niên thấy Ngô Giảo, dường như rất bất ngờ, vẻ mặt cứng rắn trong chốc lát thay đổi.
“A Giảo…” Hắn hơi do dự.
Ngô Giảo trừng hắn. Thanh niên vẻ mặt không cam lòng, chốc lát, thu kiếm vào vỏ, ‘Keng’ một tiếng, lộ ra vẻ tức giận không thôi.
Ngô Giảo nhìn quân sĩ chung quanh, ánh mắt sắc bén. Bọn quân sĩ vội vàng thu hồi binh khí. Cuối cùng, nàng nhìn về phía Bùi Tiềm.
Bùi Tiễm chưa động đao, đứng im tại chỗ.
“Biểu huynh hiểu lầm chút, đụng phải tướng quân, mong tướng quân khoan dung độ lượng.”
“Ai cần hắn khoan dung độ lượng…” Thanh niên vội nói, nhưng ánh mắt Ngô Giảo như dao liếc qua, hắn lập tức dừng lại.
Vẻ mặt hắn thay đổi, “Hừ” một tiếng, quay đầu thúc ngựa, một hồi âm thanh vang lên, đám người rối rít tránh khỏi đường, thanh niên phi ngựa đi mất.
Sắc mặt Ngô Giảo phức tạp, nhìn sang Bùi Tiềm.
“Đa tạ nữ quân.” Bùi Tiềm cúi chào nàng.
Má Ngô Giảo chợt hồng, lúng túng nói: “Tướng quân không cần đa lễ.” Dứt lời, nhìn về phía ta, “Nghe nói, Phó phu nhân cũng đi Nghiệp thành?”
“Đúng vậy.” Bùi Tiềm đáp.
Ngô Giảo mỉm cười: “Như thế vừa hay, ta đây đang lo đi đường không có ai làm bạn, phu nhân có thể đồng hành cùng ta được không?”
Ta kinh ngạc, nhìn về phía Bùi Tiềm, mặt chàng cũng vẻ kinh ngạc.
“Nữ quân”, Bùi Tiềm trầm ngâm nói: “Phó phu nhân là người Ngụy thị, đồng hành cùng nữ quân, chỉ sợ…”
“Đừng ngại”, Ngô Giảo vội nói, “Lần trước chiêu đãi không chu toàn, đến nỗi Phó phu nhân bị thương, ta hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ngu-thu-nien/1038857/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.