Ta thầm giật mình, trên mặt không gợn sóng, để A Nguyên đỡ ta.
Ngụy An từ trên bậc thềm đứng lên, tay vẫn cầm sách, trên mặt hoàn toàn không che dấu kinh ngạc.
“Đây là Kinh Châu Thôi quân sư, hôm nay đến Uyển thành, tới gặp phu nhân.” Bùi Tiềm nói với ta. Nói dăm ba câu, ta nghe không ra lai lịch, nhưng thần sắc chàng không khác thường, đáy lòng thoáng bình tĩnh lại.
Thôi Dĩnh đẩy xe, vái chào ta: “Đã lâu không gặp phu nhân.”
Ta nhìn hắn, căng thẳng hoàn lễ: “Hóa ra là Thôi công tử.”
Bùi Tiềm có chút kinh ngạc: “Quân sư biết Phó phu nhân?”
Thôi Dĩnh mỉm cười: “Năm ngoái mỗ ở Sơn Nam thăm Vân Thạch tiên sinh, đã từng có duyên gặp phu nhân một lần.” Nói xong, hắn nhìn về phía Ngụy An, “Tứ công tử đã từng tặng mỗ xe đẩy và yên ngựa.”
Ngụy An nhìn hắn, thần sắc giật mình.
“Cũng không phải tặng tất cả.” Hắn mím môi, quay đầu sang một bên, “Xe đẩy là đổi.”
Thôi Dĩnh nhìn hắn, nụ cười ôn hòa ấm áp: “Nhưng mỗ chưa kịp nói tạ ơn.”
Ngụy An thản nhiên nói: “Không cần tạ ơn.” Dứt lời, hắn ném sách lên ghế, xoay người tránh đi.
Phòng bên kia truyền đến tiếng đóng cửa, mọi người đứng tại chỗ nhìn nhau.
Sắc mặt Bùi Tiềm bình tĩnh, Thôi Dĩnh nhìn hướng phòng Ngụy An, như có điều suy nghĩ.
“Tiểu thúc hôm nay thân thể khó chịu, kính xin thông cảm.” Ta xoay chuyển ánh mắt, nói xin lỗi.
Thôi Dĩnh nhìn về phía ta, cười nhẹ: “Phu nhân không cần đa lễ, nếu Tứ công tử khó chịu, ngày khác mỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ngu-thu-nien/1038859/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.