Ta không lừa gạt Ngụy Đàm, nguyệt sự của ta tới thật. Nhưng ta thừa nhận, khi chàng đang nóng lòng, nói một câu như vậy, sau đó mặt chàng biến sắc, lòng ta thật thống khoái.
Tựa hồ chàng rất không cam tâm, gặm gặm trên cổ ta một lúc lâu, cuối cùng chàng nói câu ‘Lại đi tắm’, mặc y phục rồi đi ra cửa. Lúc trở về, ta đã mặc y phục chỉnh tề, còn khoác thêm áo ngoài.
Ngụy Đàm có vẻ mất hứng, nhưng không giận. Lúc nằm ngủ, chàng cũng không động tay động chân.
Nhưng mà đến lượt ta không xong.
Lúc trước ầm ĩ gặp lạnh, ban đêm, bụng ta trướng đau, rất khó chịu, không nhịn được rên hừ hừ.
“Sao thế?” Trong bóng tối, Ngụy Đàm hỏi ta.
“…” Ta không biết phải nói thế nào, chột dạ, cắn môi không trả lời.
Một bàn tay thò ra sờ sờ trán ta, không bao lâu, phía dưới chăn lại một bàn tay lần tới, sờ tay ta đang đặt trên bụng.
“Sao lại lạnh thế này?” Ngụy Đàm nói, ta cảm giác được chàng chống người ngồi dậy, “Đau bụng sao?”
“Ừ…” Ta thều thào nói.
“Có phải… Nguyệt sự?” Chàng nhẹ giọng.
“Ừ…” Ta càng thêm nhỏ giọng.
Ngụy Đàm ngồi dậy: “Muốn mời lang trung không?”
Đêm hôm khuya khoắt vì nguyệt sự mà đi mời lang trung, truyền ra ngoài còn không bị cười nhạo sao. Ta thẹn thùng, vội vươn tay kéo áo chàng: “Không cần… Phu quân bảo A Nguyên là được.”
Ngụy Đàm đáp một tiếng, khoác áo đứng dậy.
Lát sau, ta thấy chàng gọi A Nguyên, sau bình phong sáng lên. Phía ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, không bao lâu, Ngụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ngu-thu-nien/1038912/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.