Gió thu dần lạnh, Ung Đô có Ngụy Đàm trấn giữ, Lương Sung Nam Phương bận rộn tranh đoạt địa bàn với Đỗ Vinh Ba Thục, Ngô Côn mới kế vị, cố thủ bất động, hết thảy bình yên. Cùng lúc đó, tin chiến thắng từ phía Bắc không ngừng truyền đến, đầu tháng mười, Ung Đô đã nhận được tin chính xác, Đàm Nghiêu – con thứ Đàm Hi bị đại tướng Sầm Hãn dưới trướng của Ngụy Giác giết chết, Liêu Đông quy thuận triều đình. Lúc này, Ngụy Giác lấy danh nghĩa thiên tử, thống nhất Bắc Phương.
Tin tức này giống như dòng nước ấm, làm không khí lo lắng ở Ung Đô tan ra, Quách phu nhân ăn không ngon ngủ không yên, dần dần cũng thay thế bằng nụ cười.
Mà hiện tại, một tiệm thuốc ở Ung Đô tên là ‘Duyên Niên Đường’ được truyền miệng các quý nhân.
Chủ nhân Duyên Niên Đường là một người phương Nam, tên Thái Nhượng, tính tình trung hậu, thật thà.
Tiệm thuốc này khác các tiệm thuốc khác, các tiệm thuốc kia chỉ có chút thảo dược tầm thường, cùng lắm có thêm lang trung, Duyên Niên Đường thì ngược lại, không có lang trung, nhưng dược liệu thì ở nơi khác khó mà mua được. Người biết chỗ này đầu tiên là các lang trung, rồi sau đó, Lương Kha nhìn thấy một cây cỏ linh chi thượng hạng ở Duyên Niên Đường, ca ngợi không dứt, danh tiếng Duyên Niên Đường từ đó mà truyền ra.
Lúc trước triều đình giao chiến với Đàm Hi, Ung Đô lòng người bàng hoàng, lo lắng thời cuộc bất lợi, chiến hỏa bắt đầu, lại phải sống cảnh đầu đường xó chợ. Khu phố tiêu điều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ngu-thu-nien/1038913/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.