Du Tùng đứng yên lặng bên cạnh đang tự ngẫm lại chính mình, khoé miệng không khỏi co giật kịch liệt.
Thật sự không thể trách cậu được.
Bởi vì tiên sinh nhà cậu đã thực sự thay đổi rồi.
( Nhị Cẩu Tử, ngươi thay đổi rồi. )
Trở thành người mà cậu không còn nhận ra được nữa.
Ai có thể nghĩ đến, người đàn ông vừa mới ngồi trong phòng họp, chỉ cần ngồi yên ở đó, quăng một ánh mắt là có thể dọa chết một đám người, xoay người một cái liền có thể nói chuyện điện thoại với người khác một cách ôn nhu như vậy?
Ôn nhu?
Một người mà sự lạnh lùng, bạc tình đã toả ra từ trong xương cốt, cư nhiên có thể ôn nhu như vậy sao?
Thật sự chưa thấy bao giờ.
Vậy những cô gái ái mộ tiên sinh bao lâu nay phải sống như thế nào đây?
Thẩm Phồn Tinh nghe được thanh âm của hắn, nhưng cũng chẳng cảm thấy có gì khác thường.
"Ừm, tôi biết."
Cô xốc chăn lên, xuống giường xỏ dép, một tay khoanh trước người, đứng bên cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, tầm mắt vô tình dừng lại trước toà nhà hùng vĩ, cao nhất Bình Thành.
Một người đứng ở toà nhà cao nhất Bình Thành, một người lại ở trong một góc nhỏ của Bình Thành.
Một người tây trang giày da, một người áo ngủ tàn tạ.
Hai người rõ ràng chênh lệch quá nhiều, giờ đây lại đang đồng thời đứng trước cửa sổ, đối diện nhau cách một thành phố phồn hoa.
"Em vừa ngủ dậy à?"
"......Ừ." Thẩm Phồn Tinh dừng một chút, lại lên tiếng.
"Nghe nói hôm nay em từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/1932676/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.