Thẩm Phồn Tinh cắt đứt điện thoại, thở phào một hơi, cô cảm thấy nói chuyện với Bạc Cảnh Xuyên thật sự rất tốn sức.
Cô tự nhận là mình không phải người ngu ngốc, lăn lộn trong cái xã hội anh lừa tôi, tôi gạt anh nhiều năm như vậy, cũng coi như là khéo đưa đẩy.
Nhưng tại sao đến Bạc Cảnh Xuyên, liền mắc kẹt?
Cô đã đợi cuộc gọi này từ trước khi đi ngủ, không cần biết nội dung là gì, giờ đây cúp máy rồi, Thẩm Phồn Tinh lại đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Đó là loại cảm giác gì?
Không có hi vọng.
Xem ra cô thật sự không thể rảnh rỗi được.
Lúc bận thì chả thấy thiếu thứ gì, lúc rảnh rỗi mới cảm thấy....mình cái gì cũng không có.
Loại cảm giác trống rỗng này, thật không dễ chịu.
Cô thở dài một hơi, đảo mắt nhìn thoáng qua thời gian, xoay người rời phòng ngủ, đi tới phòng khách, mở TV tùy tiện xem tin tức.
Chán muốn chết.
Cô ngồi xếp bằng trên sô pha, khuỷu tay chống trên tay vịn, đỡ trán, rõ ràng vừa mới tỉnh ngủ vậy mà giờ lại mơ mơ màng màng, suýt nữa thì ngủ thiếp đi.
Nếu không phải tiếng chuông cửa đánh thức cô, có lẽ cô đã ngủ quên trên sô pha rồi.
Nhưng ai lại đến vào lúc này chứ?
Ai có thể đến tìm cô?
Thanh Tri?
Cô biết cô nàng kia còn đang vội sứt đầu mẻ trán, gọi cho cô một cuốc điện thoại đã là cực hạn rồi.
Có phải gọi nhầm nhà không?
Xoa xoa mái tóc rối bù, Thẩm Phồn Tinh mang theo nghi hoặc rời khỏi phòng. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/1932678/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.