“Nên bồi thường như thế nào thì làm đi? Anh bồi được sao?!”
Không khí bỗng rơi vào im lặng.
Du Tùng nhàn nhạt liếc qua Lâm Phỉ Phỉ, trong mắt không che giấu được vẻ khinh thường.
Đề cao bản thân quá rồi đấy, thật sự xem mình thành một củ hành tây đấy à? (Hành tây có nhiều lớp bao bọc nhau, ý chỉ nữ phụ cho rằng mọi thứ đều vây quanh mình)
Hả??
Cô ta cũng vênh váo thật.
Loại đồ vật này mà tiên sinh còn không bồi thường được?
Đường đường là tập đoàn tài chính Bạc thị, tập đoàn số một Trung Quốc, công ty con dưới tay tham gia đủ các loại ngành công nghiệp khác nhau, những con số bình thường đã không còn khả năng biểu đạt giá trị con người hắn.
Chỉ là cánh tay của một kẻ hèn cộng thêm một chiếc xe, vậy mà dám nói tiên sinh bồi không nổi?
A!
Có điều cũng không thể trách cô ta được, kẻ không biết thì không có tội!
Chỉ là người trong cuộc như cậu nghe xong vẫn muốn trả một câu, thật không biết lượng sức.
"Yên tâm đi, cho dù tôi có dỡ cả hai chân của cô xuống cũng không có vấn đề gì đâu.
Cô muốn thử không?"
Có lẽ Bạc Cảnh Xuyên đối với lời nói của Lâm Phỉ Phỉ cũng cảm thấy mới lạ, anh vậy mà còn đáp lời.
Từng thanh âm lạnh nhạt rơi xuống lại khiến trong lòng mọi người chợt dâng lên một trận gió lạnh.
Dù Tùng nghe vậy lại hơi động người, khiến Lâm Phỉ Phỉ sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu!
"Đủ rồi!" Tô Hằng đột nhiên cất giọng đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/1932729/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.