"Tiên sinh?" Dù Tùng nhìn về phía Bạc Cảnh Xuyên qua kính chiếu hậu.
Cây bút ngừng di chuyển trên mặt giấy, Bạc Cảnh Xuyên đóng văn kiện lại, ném sang một bên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Du Tùng.
Hắn nhàn nhạt nói: "Đi mua chút thuốc trị vết bầm về đây.
"
Du Tùng dường như ngay lập tức hiểu được, cậu trả lời một câu "Được" sau đó liền mở cửa xuống xe, đi vào hiệu thuốc.
-
"Thiếu gia, ngài trở về rồi.
" Trong mắt Lai Dung tràn ngập ý cười, lão phu nhân này, thật là dự liệu như thần.
"Ừ.
"
Bạc Cảnh Xuyên nhàn nhạt lên tiếng, hắn đổi giày đến gần phòng khách.
Hắn quét mắt nhìn quanh vòng khách một lần, không thấy bóng dáng quen thuộc kia, hắn liền xoay người muốn đi lên lầu, lại nghe được giọng nói thanh thanh đạm đạm kia phát ra từ phòng bếp.
"Anh ta thích ăn hải sản sao? Cua? Tôm? Thực sự nhìn qua không giống lắm!.
"
"Cháu sao, cháu hình như không kén ăn lắm, có điều bây giờ dạ dày không tốt, món gì cay quá cháu không dám ăn! "
"Cũng không có gì, do lúc trước công việc bận rộn, phải xã giao nhiều, dạ dày không tốt cũng không phải chuyện gì lạ.
"
"Cần đĩa trái cây sao? Cháu lấy giúp cho!.
"
Thời điểm Thẩm Phồn Tinh chạy ra, cô vừa lúc nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang đứng giữa phòng khách nhìn cô.
Cô dần dừng bước chân, có chút bất ngờ: "Anh về rồi à.
"
Lời vừa dứt miệng, cô liền cảm thấy không thích hợp.
Giọng điệu này, sao lại giống vợ mới cưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/1932739/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.