Đầu ngón tay hắn hơi lạnh, động tác lại rất dịu dàng.
Thuốc mỡ màu trắng đục dần lan ra khắp vết máu bầm.
Trong không khí thoang thoảng mùi thơm nhè nhẹ của thuốc, Thẩm Phồn Tinh nắm chặt lớp chăn mỏng dưới thân, từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu lên.
"Sao lại không nói nữa? Vừa rồi không phải còn nói rất tốt sao? Hử?"
Bên tai xuất hiện một hơi thở ấm áp, giọng nói dịu dàng dễ nghe gần trong gang tấc.
Thẩm Phồn Tinh vội xốc thân mình, trên eo cô lại bị một bàn tay to lớn giữ chặt.
"Ðừng nhúc nhích."
Lòng bàn tay ấm áp làm dây thần kinh của Thẩm Phồn Tinh căng như dây đàn, cả người cô cứng đờ, giọng nói của Bạc Cảnh Xuyên lại vang lên bên tai.
"Chờ cho thuốc mỡ khô đã."
Thẩm Phồn Tinh không động đậy nữa, không lâu sau, cô có chút khó chịu mới cất giọng.
"Xin lỗi, vừa rồi tôi.....!hiểu lầm anh."
Trong không gian vang lên một tiếng cười nhỏ trầm thấp, chỉ một lát sau, Bạc Cảnh Xuyên đã đứng thẳng dậy.
"Thổ phỉ?"
"...!Xin lỗi."
Thẩm Phồn Tinh vô cùng xấu hổ, cô chỉ có thể ngại ngùng xin lỗi.
"Ðời này không ngờ sẽ có người dùng hai chữ này để hình dung về con người tôi."
".....!Tôi cũng là lần đầu tiên hình dung người khác như vậy."
"Lần đầu tiên? Vậy tôi có nên cảm thấy vinh hạnh không?"
"Tóm lại.....!Thật xin lỗi."
Cảm nhận được bàn tay của người đàn ông đặt trên eo mình đã rời đi, người cũng đã đứng dậy, Thẩm Phồn Tinh thở phào nhẹ nhõm, cô đứng lên, cẩn thận kéo lại quần áo.
Cô xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/1932741/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.