Sắc mặt của Thẩm Phồn Tinh ngưng lại, sau đó khẽ cười hỏi: “Là anh đăng lên sao?”Tô Hằng gật đầu: “Anh không biết làm thế nào để bù đắp cho em, chỉ có thể cho em những thứ này.....!Phồn Tinh, tất cả những việc này xảy ra đều là lỗi của một mình bản thân anh.
Thật đó, anh xin lỗi.....”Trên bầu trời, dần dần có vài hạt mưa rơi nhẹ xuống, Thẩm Phồn Tinh nhìn chăm chăm vào Tô Hằng rất lâu, đôi mắt vừa trầm mặc lại vừa lộng lẫy hoang vắng.Thêm vài cơn gió mưa dường như càng nặng hạt hơn một chút, nghiêng theo chiều gió thổi qua, áo sơ mi và vài sợi tóc cuốn theo chiều gió mà xõa bay, càng hiện rõ cơ thể mỏng manh, thon gọn của cô.Vậy mà, cô cứ mãi đứng im tại vị trí đó.
Tay nắm chặt điện thoại, trên khuôn mặt thanh lệ hiện lên nét uất ức và lạnh nhạt.
Tô Hằng bình tĩnh nhìn Thẩm Phồn Tinh, cô có làn da trắng nõn, khuôn mặt hài hòa.
Cô có một vẻ đẹp tuyệt mỹ, còn có dáng vóc mỏng manh cao ráo, khí chất trời sinh hoàn hảo.
Người như cô, đúng là xinh đẹp.Anh ta bị Thẩm Phồn Tinh nhìn chăm chăm có chút cứng đơ, tờ chi phiếu nắm trong tay dần dần biến dạng.“Tô Hằng....”Giọng nói khàn khàn lạnh nhạt của Thẩm Phồn Tinh từ từ vang lên, nhẹ nhàng đến mức lập tức bị gió thổi bay.“Anh có thể nào đừng nhắc nhở tôi về chuyện đã qua trong quá khứ hết lần này đến lần khác không, tôi của quá khứ ngu ngốc đến mức nào chứ?”Sắc mặt của Tô Hằng cứng đờ.Đôi môi Thẩm Phồn Tinh thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/1932909/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.