Một tiếng “bốp” vang lên, mặt của Tô Hằng bị đánh thật mạnh vào một bên!“Anh xin lỗi!.
Phồn Tinh!.
”“Tôi không nợ nhà họ Tô các người! Nhưng lại bị các người xem thành nô ɭệ mà sai khiến suốt ba năm! Bị các người nhốt vào trong lồng, trong mắt người nhà họ Tô các người, có phải tôi rất giống như một con ngốc đúng không?”Tô Hằng vẫn cứ phủ định: “Từ trước tới giờ chưa từng! ! ”Một tiếng “bốp” ngắn gọn lại được vang lên, trên mặt của Tô Hằng lại bị đánh một cái bạt tai thật mạnh!“Anh đến đây chỉ để thừa nhận tấm hình là do anh đăng lên đúng không? Những thứ này đều là tôi vì nhà họ Tô các người hứng chịu tất cả, anh lấy những tấm hình này đem bôi nhọ tôi để bảo toàn cho Thẩm Thiên Nhu ư? Tô Hằng, anh đã triệt để biến quá khứ của trở thành trò cười! Cũng khiến chính anh trở thành một trò cười!”
Sắc mặt của Thẩm Phồn Tinh tức đến nổi trắng bệch lên, cười lạnh mà nói:“Anh cũng đã khiến tôi tin rằng anh thật sự yêu Thẩm Thiên Nhu! Thật đó, tôi tin mà! Anh yêu cô ta đến mức can tâm tình nguyện để cho bản thân mình bị vướng vào cái sừng mọc trên đầu! Ngay cả giới hạn chịu đựng tối thiểu nhất của sự tôn nghiêm mà bất kể người đàn ông nào cũng không được phạm phải thì anh chính là người đã phá vỡ nó! Thật đáng ngưỡng mộ, cảm động đến trời xanh!”Nghe lời nói đó, sắc mặt của Tô Hằng đột nhiên biến đổi, có một sự u ám hiện lên.
Nhưng Thẩm Phồn Tinh vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/1932911/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.