“Còn về việc tôi nghĩ níu kéo Tô Hằng? A….”Thẩm Phồn Tinh lạnh lùng nở nụ cười, “Tôi tốn thời gian, tốn tâm tư, hao tiền tài để chọn trúng một đồ vật chỉ để đi lấy lòng một tên đàn ông tôi không muốn hay sao!? Cái đó cùng với việc tôi ném tiền lên bên trên đống phân có khác gì nhau!? Cũng chỉ có mấy người mới coi anh ta thành bánh thơm trái ngon!”“Mày!”Lâm Phỉ Phỉ ngẩng cao cái cổ lên quát, “Mày dám nói ai là đống phân hả!?”Thẩm Phồn Tinh liếc cô ta một cái, “Trí thông minh của cô cũng chỉ có một chút thế à!?”Người vây xem xung quanh nghe xong cùng vang lên tiếng cười vang, nói như thế đến đồ đần nghe cũng hiểu mà.Lâm Phỉ Phỉ đỏ mặt chỉ Thẩm Phồn Tinh, “Mày… mày lại còn nói anh họ tao là… đống… đống phân… mày…”“Đúng, ý của tôi chính là như thế! Tôi còn nói các người là loại côn trùng nào đó xem đống phân thành bánh trái thơm ngon mà bu vào, cô chẳng lẽ không phát hiện điểm này sao!?”
Loại côn trùng nào đó!?Đây chẳng lẽ là…Thẩm Phồn Tinh có hơi đau đầu, cùng mấy người này nói ẩn dụ bóng gió, thật sự là một chút liêm sỉ cũng chẳng giữ được cho người ta.Ngây thơ không hiểu sự đời thì còn được.Nhưng mà…Thanh Trì nói đúng, thật không thể cùng nói chuyện với một số ít người chênh lệch giáo dưỡng và đẳng cấp quá xa được.Lâm Phỉ Phỉ tức tới mặt mũi đỏ bừng, cô gái bên còn lại cũng đi lên, “Thẩm Phồn Tinh, cô cứ ở chỗ này mà ăn nói chua ngoa ghen ghét ngừoi khác đi, đừng quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/1932982/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.