Vết thương của Mạnh Hành Uyên mặc dù nhìn qua thì trong rất nghiêm trọng, nhưng nhờ thể chất tốt, nên chỉ cần nghỉ ngơi khoảng ba đến năm ngày, khí sắc hắn cũng dần dần khôi phục. Chỉ có điều là, bởi vì vết thương kia chỉ cách tim một chút, cho nên Thẩm An Thu ngoại trừ lúc đầu mạnh miệng muốn đuổi người đi, thì lúc sau ngược lại bắt Mạnh Hành Uyên nằm tĩnh dưỡng trên giường.
Trong khoảng thời gian dưỡng thương, Mạnh Hành Uyên để ý quan sát, phát hiện ba điều. Một là lão già Thẩm An Thu này dù tính tình rất tệ, nhưng tài chữa bệnh của hắn quả là danh bất hư truyền* , hai là Thẩm An Thu cảnh giác với hắn luôn, cố tình không cho A Loan đến gần tiểu viện hắn dưỡng thương; ba là tiểu cô nương tên A Loan hóa ra không hẳn là hoàn toàn không nhìn thấy gì.
* Danh bất hư truyền: Tiếng tăm, danh tiếng truyền đi đúng với sự thực, không hề sai lệch.
“A Loan!”
Âm thanh chợt vang lên ngoài cửa sổ kéo suy nghĩ Mạnh Hành Uyên trở về, hắn theo giọng nói quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi mặc y phục vải thô màu xanh cầm một nắm cỏ như mang theo bảo vật đi theo phía sau A Loan.
Mạnh Hành Uyên cười nhạt, mấy tên tiểu tử chốn thâm sơn cùng cốc* quả thật đều ngu ngốc như nhau, đem một nắm cỏ đi tặng cho nữ nhi nhà người ta thì chờ bị đuổi ra khỏi cửa đi.
* Chốn thâm sơn cùng cốc: Nơi hẻo lánh xa xôi ở núi rừng
Nhưng, ngay sau đó, A Loan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhat-loan-hoang-de-o-ven-duong/1650026/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.