Nhiều năm về sau, Mạnh Hành Uyên vẫn nhớ rõ cảnh tượng đó, trong căn phòng cũ nhỏ ở một thị trấn hẻo lánh, mặt đất hỗn loạn, một lão già đang tức giận đến nỗi râu run lên, bộ dạng của hắn thì chật vật, sau cánh cửa mở ra là một cô nương với dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng lại ẩn hiện vài phần lanh lợi, tạo nên khung cảnh hài hòa đến lạ.
A Loan đẩy cửa bước vào phòng, ngọn nến trong phòng đã tắt, người thường thì vẫn có thể nhìn rõ mọi vật nhưng nàng chỉ thấy mờ mờ ảo ảo, thậm chí còn không thể nhìn rõ mặt của cha nàng. Nàng đưa tay dựa vào cánh cửa, đi vào trong phòng thử gọi một tiếng: “Cha?”
Âm thanh dễ nghe như tiếng chim chào mào đang bay ra khỏi thung lũng lọt vào tai Mạnh Hành Uyên, làm hắn quên đi bực tức trong lòng, chỉ biết nương theo giọng nói kia mà nhìn về phía cửa.
Ở cửa là tiểu cô nương với vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt không son không phấn nhưng lại xinh đẹp lạ thường. Lúc này, đôi tay trắng nõn đang nắm lấy khung cửa, gió đêm thôi qua nhìn nàng tựa như nàng tiên lần đầu bước đến trần thế.
Mạnh Hành Uyên đã sống ngần ấy năm, tranh đấu trong triều đình, lúc nào cũng có một đám nữ nhân vây quanh hắn, có đủ loại béo gầy, nhan sắc đều rất xinh đẹp, có thể nói là hắn không thiếu nữ nhân bên cạnh. Nhưng trước đây, mỗi một người trong bọn họ xuất hiện trước mặt hắn, đều khiến hắn cảm thấy rất khó chịu chứ đừng nói gì đến chuyện đụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhat-loan-hoang-de-o-ven-duong/1650027/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.