“Kimiko, từ lúc bế quan tu luyện kết thúc, sao trông cậu luôn buồn bã ỉu xìu vậy?” Mai vừa nói vừa đi đến giữa sân, giăng lưới tennis ra.
“Các cậu chỉ nhìn thấy phong cảnh của nghi thức thụ đao, nào biết rằng hai ngày sau đó tớ bị lão nhân Sanada kia bắt nạt thảm hại đến mức nào chứ.” Tôi ngồi sững trên ghế đá, ngẩng đầu nhìn mây trắng đang bay trên trời xanh. “Bây giờ cánh tay của tớ vẫn còn tê đây này!”
Hôm nay là ngày tập huấn cuối cùng của câu lạc bộ Tennis, mấy ngày nay ở chung khiến tôi hiểu rõ mọi người ở câu lạc bộ này. Trong truyện tranh hình như bọn họ đều là thiên chi kiêu tử *, sau lưng trả giá vô số nỗ lực gian khổ. Đặc biệt là Atobe Keigo, đóa hoa thủy tiên này chính là nhân vật có cường độ huấn luyện nhiều nhất của câu lạc bộ Tennis. Phòng tôi đối diện phòng cậu ấy, phải hơn mười giờ mới có thể nghe thấy tiếng cậu ấy về phòng. Cho nên, mọi người hãy cố lên đi! Để không phải hối hận vì đã bỏ lỡ thanh xuân!
(* Thiên chi kiêu tử: Đứa con cưng của ông trời)
Một chiếc xe kiểu cũ chạy đến. A, nhóm Seigaku đến rồi.
“Tsukimitsu-kun, giải khu vực Tokyo hồi trước có thể cùng các cậu tiến hành thi đấu hữu nghị, đúng là rất vui vẻ.” Dẫn đầu đi xuống xe, đội trưởng Seigaku – Yamato Yudai, cùng Tsukimitsu tiền bối thân thiện bắt tay.
“Thật xin lỗi, đã phải phiền toái các cậu chạy tới tận đây. Hôm nay mong mọi người giúp đỡ.” Sao không khí có chút quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhu-em-on-nhu/1887436/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.