Ôm bảo bối thanh kiếm Senbonzakura Kageyoshi, mỹ mãn mở cửa nhà ra.
“Surprise!” Dải băng bay loạn, pháo mừng nổ vang lên.
“Kimiko-chan, con thật giảo hoạt, nghi thức thụ đao mà không nói cho mẹ. Huhuhuhuhuhu, Anata. Thời khắc quan trọng của cô công chúa nhỏ nhà chúng ta vậy mà em lại không có mặt.” Mẹ nhào vào trong lòng bố, huhu khẽ nấc.
“Kimiko-chan, chúc mừng con!” Bố vui mừng nhìn tôi.
“Cám ơn bố, cám ơn mẹ. Kỳ thực, con cũng là đến phút cuối mới biết được nghi thức thụ đao, lúc đầu cũng rất kinh ngạc!” Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. “Bố mẹ làm sao mà biết được?”
“Chị của con nghe Kamechirou nói.” Mẹ ngẩng đầu, biểu cảm giống hệt loli. Kamechirou… Mẹ già mẹ làm gì mà gọi thân thiết như vậy! Đừng một bộ ‘mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thích’ chứ, đứa con gái lớn nhà mẹ bây giờ còn đang trong miệng sói đấy.
“A! Đúng rồi, nhà chúng ta bây giờ là song hỷ lâm môn đấy.” Hm? “Chị của con gọi điện thoại nói…” mẹ đừng nói lửng như thế chứ! “Con bé đã nhận lời cầu hôn của Kamechirou rồi.”
“Cái gì?” Hai tiếng rống động trời của sư tử vang lên. “Thằng nhóc kia dám cầu hôn với Kuyou!” Vẻ mặt của bố bây giờ rất giống Aizen sama sau khi thăng thiên. Xạch, tôi rút thanh kiếm Senbonzakura Kageyoshi ra.
“Ừ, ừ. Ngày mai Kamechirou sẽ đến thăm chúng ta, hai người cần phải ngoan ngoãn nhé.” Ngoan? Hừ, tôi sẽ ‘chiêu đãi’ anh ta thật tốt.
°`°¤ø,¸¸,ø¤°`°
“Em thật là, giấu diếm kinh thật!” Bị ai đó vỗ mạnh vào lưng khiến tôi loạng choạng lùi ra sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhu-em-on-nhu/1887437/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.