Edit: Flanty
Thẩm Khinh Lãng bối rối.
Mẹ Tịch cũng không cảm thấy chỗ nào không đúng, lần trước bà không hỏi tên đối phương, chỉ nhớ lúc đầu vậu hơi nói lắp, sau đó mới xoá bỏ hiểu lầm.
Dáng dấp còn rất đạt tiêu chuẩn.
Bản thân bà là một nhan khống, lúc trước cha Tịch trông cũng rất đoan chính, nếu mà quá xấu thì chắc chắn bà sẽ không tình nguyện gả đi.
Mẹ Tịch hỏi: “Sao không nói gì?”
Thẩm Khinh Lãng nhìn Tịch Hoan đang hết sức vui mừng, có chút bất đắc dĩ, sắp xếp lại từ ngữ thật chuẩn: “Dì, cháu tên Thẩm Khinh Lãng.”
Mẹ Tịch sửng sốt, nhìn về phía con gái mình.
Tịch Hoan không nhịn nổi nữa, che miệng cười thành tiếng, “Mẹ, con gạt mẹ thôi. Anh ấy tên Thẩm Khinh Lãng, Khinh trong nhẹ nhàng, Lãng trong bọt sóng.”
“Con đứa nhỏ này.”
Mẹ Tịch không ngờ lại xảy ra chuyện này, bà còn thật sự cho rằng cậu tên là Thẩm Cự Lãng, còn nghĩ sao cái tên lại kỳ quái như vậy.
Thẩm Khinh Lãng so với Thẩm Cự Lãng nghe bình thường hơn nhiều.
Tịch Hoan cười đủ rồi, bình phục tâm tình, nói với Thẩm Khinh Lãng: “Con muốn vào nhà dì không hay về?”
Thẩm Khinh Lãng suy tư, nghiêm túc nói: “Lần sau đi ạ. Hôm nay con không có chuẩn bị, lần sau nhất định sẽ chính thức tới thăm.”
Mẹ Tịch cũng cười: “Chính thức cái gì, người tới là được.”
Thẩm Khinh Lãng hơi ngượng ngùng.
Mẹ Tịch Hoan thật nhiệt tình, chẳng giống chút nào với tưởng tượng của cậu.
Nếu Thẩm Khinh Lãng không vào, mẹ Tịch cũng không hỏi nhiều, không quấy rầy đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhuc-nhich-toi-muon-hon-em/285539/chuong-53.html