Edit: Flanty
Đầu tiên Tịch Hoan sửng sốt, rồi sau đó phụt cười thành tiếng.
Cô thật sự không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, nhìn sơ sơ đã biết đám người đó là cẩu độc thân. Nếu biết là học trưởng Thẩm Khinh Lãng của bọn họ, e sẽ sợ chết khiếp.
Thẩm Khinh Lãng rất tức giận.
Tịch Hoan an ủi: “Đừng sợ, bọn họ không biết học trưởng Thẩm tôn kính đang đốt pháo ở đây đâu.”
Thẩm Khinh Lãng: “…”
Trời tối, Tịch Hoan không nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Khinh Lãng, lại tiếp tục nói: “Anh vẫn ở đó chứ, tiếp tục đốt đi.”
Thẩm Khinh Lãng hít sâu một hơi.
Cậu mím môi, thu lại cảm xúc, đưa Tịch Hoan mấy cây, “Cẩn thận một chút.”
Sau đó dùng bật lửa đốt.
Từng cây từng cây một, ánh sáng bắn ra bốn phía. Chỉ trong vài giây ngắn ngủn, hai người đều có thể thấy rõ mặt nhau.
Tịch Hoan vẫn luôn mỉm cười, dường như không chịu chút ảnh hưởng nào.
Lúc này trong lòng Thẩm Khinh Lãng mới hơi dễ chịu, âm thầm thề từ nay về sau sẽ không bao giờ đưa Tịch Hoan tới nơi này nữa, thật là đáng sợ.
Sau một hồi đốt pháo, Tịch Hoan hỏi: “Hết rồi phải không? Thật đẹp.”
Thẩm Khinh Lãng giữ chặt cổ tay cô, “Chúng ta đi ăn cơm tối đi.”
Lần này cậu có chuẩn bị tâm lý, vào một tiệm cơm nhỏ chuyên phục vụ các cặp đôi.
Nhìn thấy mọi chỗ ngồi đều là cặp đôi, cuối cùng tảng đá trong lòng cậu mới thật sự rơi xuống.
Tịch Hoan thấy dáng vẻ lo lắng này của cậu thì muốn cười, “Anh đừng có nhớ chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhuc-nhich-toi-muon-hon-em/285542/chuong-54.html