Liền giống như hiện tại An Đế lại nhìn y cười ngây ngô, Trình Phong ném qua một cái liếc mắt bảo hắn thu liễm.
“Bệ hạ! Tiền đúc tràng giao cho tư nhân e rằng sẽ dao động bản quốc, thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.”
Trình Phong gật gật đầu chính là như vậy sao?
Hoàng mệnh này quả thật không quá hợp lý, y cũng nói nên thu hồi .
“Lưu đại nhân, trẫm kim khẩu ngự ngôn (miệng vàng lời ngọc),chẳng lẽ ngươi muốn trẫm làm hôn quân nói không giữ lời sao?”
“Bệ hạ tin tiểu nhân gian nịnh mới có thể trở thành hôn quân, bệ hạ gương của các triều đại đổi thay tin nam sủng mất nước còn chưa đủ nhiều sao? Thần thỉnh bệ hạ ban thưởng Trình Phong chết, dẹp an dân tâm! Dĩ định quốc bản.”
“Lớn mật! Chẳng lẽ trẫm tin một thần tử còn muốn các ngươi đồng ý, Trình khanh so với các ngươi này đó chỉ biết bàn lộng thị phi đố kị người tài gì đó tốt hơn nhiều lắm, trẫm cho dù đem ngôi vị hoàng đế cho y cũng không có chỗ cho các ngươi nói.”
An Đế tức giận miệng không che lấp nói.
“Thần thỉnh bệ hạ cân nhắc, vì An quốc mà ban thưởng Trình Phong chết.”
Bộp bộp một mảnh quỳ xuống.
Trình Phong nhìn hai bên một chút, mắc mớ gì tới y?
Nhìn An Đế liếc mắt một cái Trình Phong xoay người rời đi, dù sao cũng phải chết!
Lễ tiết miễn.
“Trình Khanh!”
An Đế đi xuống long ỷ đuổi theo.
Từ ngày đó Trình Phong tự nguyện từ quan, vốn định về nhà ăn cơm hẩm cháo hiu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-noi-hoang-de-vo-tinh/385758/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.