Hoàng đế giá lâm một cái thôn nhỏ tự nhiên khiến cho oanh động rất lớn, An Đế là thản nhiên mà chống đỡ, nhưng là Trình Phong thật sự phiền não.
Trình Phong bực bội tới cầu kiến An Đế, hạ nhân tự nhiên không dám ngăn trở.
An Đế nhìn đến Trình Phong thế nhưng tự mình xuất môn nghênh đón.
Trình Phong giữ chặt y tụ ( ống tay áo ) của An Đế đem hắn kéo vào trong phòng khách. Khép cửa phòng lại.
An Đế ôm lấy Trình Phong liền muốn ôn tồn.
“Phong nhi ngươi cũng nhớ trẫm sao? Trẫm cũng rất nhớ ngươi.”
“Bệ hạ, trời vẫn sáng kìa? Xin ngài đứng đắn chút.”
Vừa nghe khẩu khí bực bội này, chỉnh đốn ngữ điệu đoan chính, An Đế biết Tiểu Phong nhi của hắn lại phát giận .
“Trẫm lại làm sai cái gì?” An Đế rất là vô tội.
“Bệ hạ hoàng giá rời đi quốc đô là có đại sự gì a?”
“Trẫm tới đón ngươi.” An Đế nột nột nói.
“Bệ hạ từ khai nước tới nay, hoàng đế rời đi quốc đô là vì tế tổ, vì ngự giá thân chinh, bệ hạ này tính cái gì?”
“Trẫm tới đón ngươi, không nghĩ nhiều như vậy.”
“Bệ hạ! Những cựu thần kia lại muốn nói Trình Phong ta quyến rũ hoàng đế bại hoại bản quốc, ngài làm sao lại. . . . . . ?”
“Trẫm là có việc vui vội vã nói cho ngươi biết.”
An Đế tiến lên kéo tay Trình Phong muốn y ngồi xuống nói sau, nhưng là Trình Phong đột nhiên quỳ xuống.
“Thỉnh bệ hạ ban thưởng tội.”
“Phong nhi, ngươi có tội gì a?”
“Trình Phong tự lấy hoàng giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-noi-hoang-de-vo-tinh/385760/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.