Ông Lục sợ hết hồn, dùng sức giật tay về: "Lưu trữ gì? Sao tôi biết được?"
"Xin lỗi, xin lỗi." Tống Nhiên nhanh chóng thả cánh tay đối phương ra, nỗ lực giải thích, "Mấy văn kiện trước đây, tỷ như hợp đồng trùng tu với đội thi công, danh sách quyên góp của quỹ Hồng Tinh, bây giờ có còn không ạ?"
"Tôi không quản cái này." Ông Lục suy nghĩ một lúc, lại nói, "Nhóc con, hay cậu thử hỏi viện trưởng Lưu xem?"
Khi ba người trở về viện mồ côi trời đã tối đen, đám nhóc đã đi ngủ, viện mồ côi một mảnh yên tĩnh, chỉ có phòng làm việc của viện trưởng còn sáng đèn.
Có lẽ bởi vì hai người vừa quyên góp nên sau khi nghe yêu cầu của Tống Nhiên, Lưu viện trưởng vô cùng sảng khoái dẫn hai người đến một gian phòng nhỏ: "Đây là phòng tài liệu của viện, tất cả các tư liệu cũ đều ở đây, cũng không có gì quan trọng, hai đứa cứ tự nhiên."
Trong phòng tài liệu chất đống hai mươi mấy thùng catton, Lâm Phi Vũ mở ra một thùng ra, bên trong là một xấp văn kiện ố vàng.
Hắn suy nghĩ một chút: "Ca ca, anh xem 13 thùng bên trái, em xem 15 thùng bên phải."
Tống Nhiên gật đầu nói: "Được, như vậy cũng nhanh hơn một chút."
Hai người không trì hoãn nữa, cúi đầu lật tài liệu.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật giấy "sột soạt" khe khẽ.
Một đường xem đến hơn 11h, cuối cùng Tống Nhiên cũng tìm được bản hợp đồng ố vàng, trên đó viết một dòng chữ —— "Hợp đồng công trình tu sửa lại viện mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nuoi-tra-xanh-anh-de-cong-lam-the-than/1731541/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.