"A..." Không biết qua bao lâu, Tống Nhiên mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
Trong mơ hồ, anh cảm thấy cả người như bị xe cán qua, ngực nặng trình trịch.
Tống Nhiên khó khăn mở mắt ra, phát hiện Lâm Phi Vũ đang nằm nhoài trên ngực mình.
Mái tóc màu hạt dẻ mềm mại bù xù, ngủ được một mặt thơm ngọt.
Tống Nhiên nhìn chằm chằm gương mặt điển trai, ánh mắt dần dần chuyển qua tấm lưng trần cường tráng của đối phương, phía trên có vài vết cào còn mới, không cần nói cũng biết là do ai làm ra.
Anh ngây ngốc chớp mắt, mơ hồ nhớ lại vài đoạn ngắn tối qua.
Khác hẳn với tình cảnh lộn xộn lần đầu, tối qua anh cố hết sức theo đối phương, càng thuận theo anh cảm thấy càng xấu hổ.
Anh vậy mà lại cam tâm tình nguyện để một người đàn ông khác đối xử thô bạo như vậy với mình...!Mẹ, nhất định là đầu óc bị ũng nước.
Anh nhớ lại những chi tiết nhỏ khó diễn tả ấy, chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, thẹn quá hoá giận, đẩy mạnh đối phương: "9h đến mông rồi, còn ngủ nữa hả?"
"A, ca ca." Lâm Phi Vũ mắt buồn ngủ mông lung mà ngẩng đầu lên, nửa tỉnh nửa mê nhìn chằm chằm Tống Nhiên một lúc, rồi cúi đầu hôn anh một cái thật thơm, "Ca ca cho em đi mà."
Tống Nhiên thực sự không ngờ thể lực của hắn lại tốt như vậy, sáng sớm tinh thần đã phấn chấn.
Anh cố gắng nghiêng đầu sang chỗ khác, nỗ lực tránh né những nụ hôn ngọt ngấy, sau đó lúng túng ho nhẹ một tiếng, muốn cự tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nuoi-tra-xanh-anh-de-cong-lam-the-than/391478/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.