Edit by Tiannn
Nhân viên tiệm cà phê rụt rè nói: "Anh ơi, làm sao vậy?"
Tống Nhiên phục hồi tinh thần, cười nói: "Không có gì, cám ơn bạn."
Nhân viên tiệm cà phê không hiểu mà chớp chớp mắt: "A? Cảm ơn tôi?"
"Ừ, cảm ơn bạn." Nghĩ ra cách tạo ra di chúc giả, tâm tình Tống Nhiên thoải mái hơn.
Anh đưa phiếu khảo sát đã điền xong cho nhân viên tiệm cà phê vẫn chưa hiểu chuyện gì, sau đó một hơi uống cạn ly cà phê rồi cất văn kiện, rời đi.
Liễu Thành là một thành phố nhỏ, con phố này cũng rất yên tĩnh, hai bên đường là những hàng cây xanh cao vút, cành lá rậm rạp che đi cái nắng nóng như thiêu đốt buổi trưa hè.
Tống Nhiên chậm rãi tản bộ và suy nghĩ về tình huống hiện tại.
Có phần văn kiện này trong tay thì có thể chứng minh "Tống Nhiên" sở hữu 35% cổ phần của tập đoàn Tống thị.
Sau đó anh làm giả di chúc của "Tống Nhiên" là có thể để lại 35% cổ phần cho Tống Tiểu Nhiên, cũng chính là anh bây giờ.
Mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng Tống Nhiên cúi đầu bước đi, nhìn những đốm sáng đang nhảy múa trong bóng cây trên mặt đất, tâm trạng phiền muộn khó hiểu.
Lúc đi bộ, Tống Nhiên vô tình bước vào một hiệu sách nhỏ bên đường.
"Cậu cứ tự nhiên xem nhé." Ông chủ phía sau quầy thuận miệng chào hỏi Tống Nhiên.
"Được." Tống Nhiên gật gật đầu, không nhịn được nhìn ông chủ một cái.
Ông chủ là một ông chú có râu quai nón, khoảng 50 tuổi.
Ông đang lười biếng ngồi trên chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nuoi-tra-xanh-anh-de-cong-lam-the-than/391479/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.