Chương 100: Con gái Chuyển ngữ: Cực Phẩm Cô bé nằm trên giường bệnh không biết gì cả, dùng mền cuốn mình lại, từ trong mền truyền ra tiếng khóc thút thít nhỏ bé. Hạ Du Châu giơ tay lên muốn vỗ một cái, lại dừng ở không trung, nói Tư Quân xem mình trông có chỗ nào không ổn không, nếu có thì sửa giùm. Tư Quân giơ tay lên vuốt cọng tóc rối rối ngóc đầu lên xuống, rồi im lặng giơ tay ý nói "OK." Huyết tộc đẹp trai ưu nhã mở miệng: "Hỡi cô bé còn đang lưỡng lự kia ơi, nghe nói tính mạng của cô bé đã sắp tận rồi, cô bé có đồng ý hoà làm một cùng bóng tối không!" Tư Quân: "..." Hình như lần trước đâu có nói như vậy đâu nhỉ? Sao thế? Hạ Du Châu dùng ánh mắt hỏi. Tư Quân làm khẩu hình -- Phèn quá. Hạ Du Châu nhe răng, thấy mền hơi động đậy thì nhanh chóng đứng thẳng người, giữ nụ cười thánh thiện của một người cha hiền từ. Tạ Nhân Nhân đờ người lật mền lên, lộ ra đôi mắt to, co rúm người nhìn hai người đứng ở chỗ ngược ánh sáng: "Hắc... Hắc Bạch Vô Thường sao?" Hạ Du Châu: "Chưa tới mức đó đâu." Tiếng nói trong trẻo mang theo chút ý cười truyền tới, thị giác cũng dần dần thích ứng được với ánh sáng giúp cho Tạ Nhân Nhân thấy rõ người trước mặt: "Anh Tiểu Hạ, anh Quân Quân? Phù, làm em sợ muốn chết. Hồi nãy em bị ảo giác nghe được có giọng nói bảo em gì mà hoà làm một với bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rang-thanh-danh/2878207/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.