Chuyển ngữ: Cực Phẩm Nghe theo ý kiến của lãnh chủ đại nhân, phòng khám nha khoa Hạ Thiên thay đổi bảng giá, từ bây giờ nếu huyết tộc tới khám răng thì ngoại trừ phải trả tiền bình thường, còn phải trả kèm thêm điểm nữa. Y tá Hà giơ hai tay hai chân ủng hộ ý kiến này: "Đáng lẽ anh nên làm thế này từ sớm mới đúng, chẳng có mấy nha sĩ có thể khám răng cho huyết tộc đâu, cho dù anh có tính phí đắt cực đắt thì cũng có người tìm tới để cho anh khám." Hạ Du Châu nhướng mày: "Tại sao hiếm thế? Huyết tộc làm nha sĩ thì gặp nhiều khó khăn lắm à?" "Thật ra cũng không phải tới mức đó." Hà Khoảnh khoanh tay, dùng giọng thiếu nữ thẹn thùng, "Không phải ai cũng thích nhìn răng máu của người khác đâu, xấu hổ lắm cơ! Răng máu ấy hả, giống như con tờ rym của đàn ông vậy, không thể nào cứ thế để cho người khác nhìn thấy đâu. Nha sĩ huyết tộc cũng giống như bác sĩ nam vậy, cho nên... hiếm lắm." "Hả?" Hạ Du Châu sợ ngây người, l**m răng nhọn lộ ở ngoài môi của mình, "Vậy răng máu của tôi không thể co vào trong được thế này chẳng phải là tờ rym thò lò ra ngoài sao, y chang như b**n th** vậy á hả?" "Ây ây ây!" Y tá Hà giậm chân, hai tay che mặt, "Cũng không thể nói thế được, sao cái anh này nói chuyện râm thế?" "Hả? Không phải cậu là người nói sao?" Hạ Du Châu liếc hắn, bỗng nhiên cau mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rang-thanh-danh/2878208/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.