Chương 107: Tư Nam Chuyển ngữ: Cực Phẩm Trong mơ đúng là cái gì cũng có. Tối nay tổ tiên đã lâu không xuất hiện trong mơ bỗng dưng lại xuất hiện. Thành phố gần biên giới, con đường cổ xưa. Đây là con đường mà bất kỳ thương nhân Ba Tư nào muốn đến Hoa Quốc đều phải đi qua, từ năm này tháng nọ dần hình thành một thị trấn cũng khá lớn. Thương nhân Ba Tư đi đường xa mệt nhọc thường dừng lại đây để nghỉ chân, cũng tiện thể giao dịch những món hàng hoá cồng kềnh. Thương nhân Trung Nguyên cũng mở hàng quán ở đây để thu mua hàng hoá của người Ba Tư, cũng vừa để bán một vài món đồ lặt vặt cho người Tây Vực. Nơi đây không có quá nhiều quy tắc, nơi treo một miếng vải màu sắc rực rỡ chính là một gian hàng, nhìn từ xa có cả đủ bảy màu, trông rất đẹp mắt. Hạ Du Châu nhận ra mình lại biến thành người mặc đồ trắng, đang đứng ở một sườn núi cao, hứng thú nhìn hàng người phía dưới: "Thị trấn người Hồ đúng là thú vị, nhìn thử bên phía này xem?" Cậu vươn ngón tay thon dài chỉ về hướng thương nhân Ba Tư đang dắt lạc đà đi. Trên lưng lạc đà chở đầy hàng hoá, đằng sau còn kéo mấy người quần áo tả tơi. "A, ta đi theo đoàn buôn đến đây, không phải là nô lệ bị cột dây thừng như thế." Bên cạnh là một người trẻ tuổi trông giống Tư Quân như đúc, cười tủm tỉm nháy đôi mắt xanh thẳm kia, lắc lư đàn hạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rang-thanh-danh/2878214/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.