Chuyển ngữ: Cực Phẩm Cậu Tư cười đến phong độ nhẹ nhàng, dẫn hai người bọn họ đi dạo xung quanh, tự giác làm hướng dẫn viên. Gian phòng trưng bày trong nhà ở Bắc Kinh chỉ xem là một hạt cát trong sa mạc so với nơi đây. Dường như người nhà họ Tư di truyền thú vui sưu tầm này nọ, nơi đây không chỉ có những dụng cụ ăn uống và tranh chữ cổ, còn có nhiều đồ chơi kỳ lạ. Nhất là vị tiên sinh hầu tước yên ngựa kia, thùng đồ của ông ấy toàn là những thứ rất quái lạ. Nào là trống bỏi lủng một lỗ, khăn tay cũ rích, lục lạc rỉ sắt, chung rượu rò lỗ... Đương nhiên cũng có mấy thứ khá nghiêm túc: kim bài miễn tử hoàng đế ban cho, triều phục nhất phẩm, loan đao đá quý, cùng với vài bức thư tay còn được giữ lại. Tất cả những vật này rất quý giá, được niêm phong cất vào tủ thuỷ tinh chân không, không chạm vào được. Hạ Du Châu nhìn mãi mới hiểu được bức thư tay này viết gì. "Thật ra bức thư tay này cũng không ghi chép gì mấy, hầu hết toàn là mấy bản nháp tổ tiên dùng để luyện thư pháp, cùng với một ít bài thơ." Cậu Tư lấy ra một cuốn thơ in từ đá truyền cho hậu nhân, lật mấy tờ, "Trong đây có nhắc đến tổ tiên nhà con, cậu nghĩ có thể là vị này." Hạ Du Châu cầm lấy xem. Chữ viết trong đây hoàn toàn giống bản gốc. Đây là một bản nháp, nhìn như cho người mới tập viết bút lông dùng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rang-thanh-danh/2878215/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.