Chương 115: Quý tộc Chuyển ngữ: Cực Phẩm Trong khoảnh khắc khi tấm gương rơi xuống đất thì mọi thứ đều dừng lại. Gương Vô Tật không còn sáng nữa, im lặng nằm trên bàn trà. Ba người xem hết hình ảnh 3D vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần. "Hu hu hu, chủ nhân ơi..." Cổ Cực nằm rạp trên mặt đất, giống như một chú chim non không còn được che chở, vừa hốt hoảng vừa luống cuống, khóc đến xé lòng. Hắn đi theo tổ tiên Cổ Nạp Nhĩ của mình cả một đường, đã sớm quên mất mình là một trạch nam đang ở hiện đại. Tư Quân từ từ chớp mắt, nước mắt nóng hổi vương trên mi dài, vừa chớp một cái đã rơi xuống trên gò má. Một giọt rồi hai giọt, nước mắt cứ như trân châu đứt dây, càng rơi càng nhiều. Hạ Du Châu cũng khó chịu một chút, nhưng càng nhiều hơn chính là bị rung động bởi sự dũng cảm và vĩ đại của tổ tiên mình, chậc chậc cảm khái. Quay đầu qua, liền nhìn thấy hai người khóc bù lu bù loa. "???" Cổ Cực dễ dàng vào vai thì không nói, nhưng làm sao ngay cả Tư tiên sinh chững chạc kia cũng không có tiền đồ thế chứ? Hạ Du Châu dở khóc dở cười, giơ tay kéo tay áo của Tư Quân một cái, người này rưng rưng nước mắt giống một chú chó lớn, chui đầu vào lòng cậu ôm không buông tay. "Những cảnh tượng anh nhìn thấy sau đó toàn là từ góc nhìn của tổ tiên..." Tổ tiên này chính là chỉ tổ tiên nhà họ Tư, Hàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rang-thanh-danh/2878222/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.