"Bắc...Bắc Nguyệt", Tiêu Vận vùng vẫy giữa đám người, miệng ấp úng gọi tên Hoàng Bắc Nguyệt.
Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn hết thảy xung quanh, ánh mắt rời khỏi nhìn xuống dưới chấn của Tiêu Vận.
Trâm cài có đính hoa sen bằng ngọc Dương Châu quý giá, bề ngoài của nó được thiết kế rất tinh xảo. Có thể phát sáng trong bóng tối. Bình thường thì những nữ tử là cường giải sẽ không mua những món đồ này.
Trâm cài này chính là thứ mà Ngọc Tiêu Nhi mua ở buổi đi dạo cùng Tiêu Vận, trông thấy Ngọc Tiêu Nhi có hứng thú với nó nên Tiêu Vận đã mua cho. Ngọc Tiêu Nhi vì không muốn mắc nợ nàng nên nhất quyết không nhận. Giá cả của cây trâm này là một ngạn kim tệ.
Tiêu Vận liền lấy cớ nàng đã dịch sách cho nàng mấy ngày nay để thuyết phục Ngọc Tiêu Nhi.
Là đồ vật của Ngọc Tiêu Nhi mà xuất hiện ở đây thì chỉ có thể có một khả năng mà thôi.
Đó là...
"Bắc Nguyệt, cứu ta", Tiêu Vận nép mình lại, hạ thấp bản thân cầu cứu Hoàng Bắc Nguyệt.
"Ngươi thật sự là Hoàng Bắc Nguyệt, thật sự là rất xinh đẹp a", một tên Dong Binh háo sắc chú ý tới nàng, to gan tiến lại gần trêu ghẹo.
"Bịch...bịch...bịch..."
Một đạo nguyên khí xanh nhạt xuyên qua bản mặt của tên háo sắc đó, đem hắn một phát bay đi mấy chục mét.
"Ghào"
Con Hoa Ban Báo kia trông thấy chủ nhân của mình bị một trưởng kia đánh bay thì không cam lòng.
Hung dữ ghào thét trước mặt Phong Liên Dực đang thu lại nguyên khí phong mà bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-roi-xa-ta-dn-phuong-nghich-thien-ha/1840702/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.