"Ai ra tay", giọng nói của một thiếu niên trẻ vang lên trong khung cảnh hỗn độn, pha lẫn sự lạnh lùng và lười biếng.
"Tu...Tu La Thành...tóc đỏ...Hồng Liên Tôn Thượng", một kẻ đang hấp hối dưới chân, cố hết mình để trả lời.
Tóc đỏ sao? Cả vùng này chỉ có Hí Thiên là tóc đỏ, mà Hí Thiên lại là Hoàng Bắc Nguyệt.
Còn Tu La Thành là tổ chức vô cùng bí ẩn, là nơi hành sự vô cùng tàn độc, đã bao năm nay không còn tung tích.
Hoàng Bắc Nguyệt vậy mà có quan hệ với tổ chức nguy hiểm kia.
Tiêu Vận nép mình vào một bụi cây, nơi không ai có thể phát hiện ra mà cũng thể quan sát được hết thảy mọi việc.
Đúng là nàng đã được Hoàng Bắc Nguyệt thả đi, nhưng Hoàng Bắc Nguyệt là ai chứ. Tiêu Vận nàng đã nhìn thấy thân phận kia của nàng, làm sao có thể yên thân mà ra ngoài được.
Dọc đường đi nàng gặp rất nhiều mãnh thú, bọn chúng đã bị thứ gì đó kích động đến bạo loạn. Thiên Tuyết Miêu đang bị trọng thương, không thể hành sự lỗ mãng.
Vừa đi vừa đề phòng, cố gắng tránh khỏi đám mãnh thú mà không biết làm sao mà nàng càng đi thì càng vào sâu trong rừng.
Cảm nhận được luồng nguyên khí mạnh mẽ cùng sát khí nồng đậm. Tiêu Vận nhanh chân trốn đi một chỗ. Bản thân nhìn thấy hoàn toàn khung cảnh ghê người kia.
Thuộc hạ của thiếu niên này đều bị Tu La Thành và Hồng Liên tóc đỏ Hoàng Bắc Nguyệt kia giết hại. Nhất định hắn sẽ tìm người báo thù.
Thực lực của hắn vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-roi-xa-ta-dn-phuong-nghich-thien-ha/1840705/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.