Giữa Mê Vụ Sâm Lâm âm u, mờ mịt ánh sáng. Hai nhân ở giữa một khoảng không với hai tâm tình khác nhau. Một tức giận, mất bình tĩnh, một ngại ngùng bất ngờ.
Ngọc Tiêu Nhi thân thể đạp lên không trung, một chân theo quyền hướng chuẩn xác lên tuấn mĩ nhan sắc của Hoàng Chiến Dã.
"Bộp"
"Hoàng Chiến Dã", Ngọc Tiêu nhi tức đến đỏ mặt, chính mắt nhìn thấy một chân kia trong chớp mắt bị khống chế dưới tay Hoàng Chiến Dã. Hoàng Chiến Dã dù sao cũng là cao thủ võ học, chút bản lĩnh này đâu là gì với hắn.
"Á"
Nữ nhân cao hứng trên không muốn dạy người ta một bài học không ngờ đã không bắt được gà lại bị mất đi nắm thóc. Thân thể bị mất đà muốn ngả lưng về phía sau.
Hoàng Chiến Dã tay cầm lấy chân người khác cũng bị kéo đi theo. Hai người cứ vậy thong thả đè nhau trên nền rêu xanh mịn.
"Ưm", nhắm mắt mở mắt. Ngọc Tiêu Nhi cảm nhận rõ hơi thở của đối phương, nam nhân với gương mặt phóng to cực đại đang nằm trước thân nàng.
"A", lại một lần nữa, tiếng la thiếu nữ vang khắp khu rừng.
Ngọc Tiêu Nhi mạnh tay tát sượt qua má Hoàng Chiến Dã, bạt tay kia để lại một vệt đỏ trên nước da trắng hồng mỹ thiếu niên.
"Hoàng Chiến Dã", Ngọc Tiêu Nhi lần thứ ba hét lớn, giờ đã khan cổ, cúi đầu ho khụ khụ.
"Ngươi kêu lắm làm gì, ta đâu có điếc", tay xoa xoa má, hắn nói với nàng.
"Ngươi...tên khốn nạn", không biết đối trả làm sao, Ngọc Tiêu Nhi dùng tay áo chà thật mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-roi-xa-ta-dn-phuong-nghich-thien-ha/1840716/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.