"Đây là..."
Mập mờ trong đám cỏ dại tươi tốt kia, đứa trẻ ba tuổi mặt nhom nhem, vẻ mặt khi nhìn thấy hai người có vẻ là sợ hãi.
"Đứa bé này là sao?", Hoàng Chiến Dã thu lại nguyên khí của mình, nhìn vào hài tử thắc mắc.
"Ngươi hỏi ta! Ta biết hỏi ai!", Ngọc Tiêu Nhi bất ngờ bị hỏi, vặn hỏi lại đối phương.
Nàng đi lên, đến gần đứa trẻ, giơ tay lên chầm chậm đến gần.
"A", hài tử bật khóc làm nàng giật mình. Đứa trẻ kia kêu lên vô tư sà vào lòng của nàng như tìm được nơi an toàn nhất cho bản thân.
Ngọc Tiêu Nhi bị bất ngờ đột ngột, ngơ ngác nhìn hài tử rồi nhìn lại Hoàng Chiến Dã.
"Nó không sợ ngươi, có vẻ đối với ngươi yêu quý", Hoàng Chiến Dã cũng hơi ngạc nhiên, một đứa trẻ sao lại không chút sợ hãi khi tiếp cận một người lạ chứ.
Ngọc Tiêu Nhi đem đứa trẻ ra xem kĩ hơn. Đây là một bé gái, mặt có hơi đen do đất cát bám phải nhưng nói chung là đứa trẻ xinh xắn, lớn lên ắt hẳn xinh đẹp. Xem chất liệu mà đứa trẻ mặc thật không giống như là con cái của một tiều phu dù có hơi rách rưới.
Ngọc Tiêu Nhi tiếp tục quan sát, đột nhiên nàng phát hiện ra, có vẻ nàng đã hiểu vì sao nó không sợ mình. Trên cổ tay của đứa trẻ cũng có một bông Kim Liên, đứa trẻ thấy nàng cũng có nên cho rằng là người nhà mà không sợ hãi chăng.
"Trước tiên chúng ta ra ngoài đi", Ngọc Tiêu Nhi ôm lấy đứa trẻ vào lòng, quay sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-roi-xa-ta-dn-phuong-nghich-thien-ha/1840718/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.