Ánh mắt đáng sợ, ánh mắt như muốn cắn nuốt người ta, ánh mắt đe dọa đó là của Liên Cẩm Tú đối với Ngọc Tiêu Nhi.
"Sư phụ, người thấy ta nói không đúng sao?", Ngọc Tiêu Nhi cúi thấp người hơn, can đảm nói thêm mấy chữ.
"Ừm, ngươi nói đúng, đương nhiên là ngươi bây giờ không thể nuôi nổi nó rồi", Liên Cẩm Tú trầm tư nhắm mắt nói.
Ngọc Tiêu Nhi nghe vậy, cho rằng đã thành công thuyết phục, mừng rỡ trong lòng.
"Vậy là đứa trẻ này người sẽ nuôi", Ngọc Tiêu Nhi khẳng định lại lần nữa.
Liên Cẩm Tú không nói gì gật đầu, tay vuốt ve đầu đứa trẻ.
Ngọc Tiêu Nhi coi như trút được gánh nặng, vậy là nàng không còn phải khổ sở hàng ngày trông trẻ nữa, công việc mà nàng sợ hãi nhất a.
Thật không ngờ Liên Cẩm Tú lại dễ dàng cho qua như vậy.
"Em gái ngoan, vậy là bây giờ em có mẹ rồi, gọi mẹ đi nào", Ngọc Tiêu Nhi cười hiền dịu xoa đầu Liên Vân Chi.
"Phải đó gọi mẫu thân đi", Liên Cẩm Tú cũng không phản bác, ủng hộ Liên Vân Chi.
Ngọc Tiêu Nhi vui vẻ chờ đợi.
Còn tưởng đứa trẻ này thuận theo tâm tư của nàng, sẽ nhận Liên Cẩm Tú làm mẫu thân, không ngờ sau khi Liên Cẩm Tú nói xong thì liền tươi cười, quay người hướng nàng. Ngọt ngào ngây thơ phát ra hai chữ "Mẫu thân".
Ngọc Tiêu Nhi cứng người, miệng "Ơ...Ơ"không hiểu gì hết.
Đây đâu phải những gì nàng muốn, nàng là muốn cái khác cơ.
"Sư...sư phụ", Ngọc Tiêu Nhi ấp úng.
"Ngươi về sau trên danh nghĩa là mẫu thân của Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-roi-xa-ta-dn-phuong-nghich-thien-ha/1840721/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.