Hoàng Bắc Nguyệt nhìn theo Cửu đầu điểu bay xa. Con Cửu đầu điểu này tuy bị nàng chặt mất hai cái đầu, đáng nhẽ đã chết dưới lưỡi đao của nàng. Nhưng Hồng Liên từ đâu đi ra cản trở. Ả ta rất mạnh, Hoàng Bắc Nguyệt là Cửu tinh Triệu hồi sư nhưng lại bị nàng đánh cho trong thương. Con người vừa hung chiến và kiêu ngạo như vậy. Hiện tại nàng chưa đủ sức để đối phó. Đoạn Hoàng Bắc Nguyệt cưỡi Băng Linh Huyễn Điểu bỏ đi.
Ở một góc rừng, Hoàng Bắc Nguyệt xuống khỏi Băng Điểu để đi bộ, Linh thú của nàng đã bị thương rồi, không thể để nó gượng ép chính mình vì nàng nữa. Nàng vừa đi, tay vừa lấy đao chống đỡ thân thể, mái tóc đỏ rực như lửa xõa xuống, che phủ cả tấm lưng nhỏ bé của nàng. Miệng ho khan ra một ngụm máu lớn.
"Đáng ghét", Hoàng Bắc nguyệt phun ra một câu thật khó chịu.
Hồng Liên, cái con người kì lạ kia còn đang ráo riết tìm nàng, nơi này căn bản không an toàn. Hoàng Bắc Nguyệt vừa đi vừa suy tính.
Nàng không biết bây giờ Tiêu Nhi, Đông Lăng ra sao. Rốt cuộc tại sao lại đụng độ nàng. Phải chăng là vì Thần thú và Chức Mộng thú của nàng đã khiến chúng chú ý. Thật tồi tệ, đáng lẽ ra nàng không nên để Đông Lăng ở lại một mình, không nên để linh thú ở lại đó, dẫn dụ bọn chúng đến. Nàng bây giờ mới thấy hối hận, nhưng đã muộn rồi. Còn chưa biết sống chết của hai người ra sao. Thật mong hai người còn an toàn để nàng có hi vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-roi-xa-ta-dn-phuong-nghich-thien-ha/307291/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.