"Kết cục sẽ là như vậy đây"
Đạo hỏa nguyên khí từ bàn tay trái của Hồng Liên xuất ra, tốc độ không ai bắt kịp hướng về phía Ngọc Cầm.
Chiến Dã, Anh Dạ, Đông Lăng trong hới thở lo lắng không yên. Bọn họ muốn ngắn cản nhưng Hông Liên căn bản không cho phép, nàng một khi xuất thủ tuyệt đối không ai đỡ được.
'Bùm'
"A"
Đạo nguyên khi phóng ra, va chạm vào vật khác gây ra tiếng nổ mạnh. Chỉ cần nghe thôi cũng biết nó nguy hiểm đến nhường nào. Xen lẫn vào đó là tiếng la thất thanh.
Xung quanh nơi đó, khói bụi từ mặt đất bay lên mịt mù, làm cản trở tầm nhìn của người khác. Không ai biết được Ngọc Cầm ra sao.
Khói bụi dần tản ra, Hồng Liên nhìn vào thành quả của mình. Một chút kinh ngạc xen lẫn, rồi trở lại nụ cười mãn nguyện.
"Thật là kẻ cố chấp", Hồng Liên cất lên âm điệu khinh thường. Một con mắt liếc nhìn người đang co quắp bên đó.
Ngọc Tiêu Nhi không biết từ lúc nào đã xông vào, nàng bất chấp thu hồi lại Ngọc Cầm, một thân gánh hết đòn của Hồng Liên, hai bàn tay bị nặng nhất, máu từ hai bàn tay vương thành một vùng xung quanh. Toàn thân vết thương chi chít, quần áo rách rưới. Trông vô cùng thảm hại.
Hoàng Chiến Dã kinh hãi nhìn Ngọc Tiêu Nhi vì trúng chiêu bất tỉnh.
Vì sao? Tại sao lại liều mạng như vậy? Nếu mất cây đàn này, hắn có thể cho nàng cây đàn khác. Vì sao bản thân yếu ớt lại bất chấp tính mạng để bảo vệ nó chứ?
Hoàng Chiến Dã chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-roi-xa-ta-dn-phuong-nghich-thien-ha/307292/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.