Lam Phương giật mình nhìn Bảo Minh đang đi vào , nhìn anh ngồi chĩm chệ trên ghế mà cô lo lắng , bước tới ngồi đối diện.
- Anh ..sao anh lại ở đây ?- Lam Phương hỏi
- Sao anh không ở đây được chứ ?- Bảo Minh nói
- Bảo Minh..anh đi về Hàn đi ! - Lam Phương nói
- Sao anh phải về .. anh tới đây để tìm em mà !- Bảo Minh nói
Lam Phương hoảng hốt nhìn anh .
- Tôi nói anh biết dù anh làm cách nào thì tôi và Thiên Ân cũng không rời xa Vũ Phong đâu !- Lam Phương nói
- Vậy à..nhưng anh không cần Thiên Ân ..anh cần em thôi !- Bảo Minh nắm chặt lấy 2 tay cô
- Anh đang làm trò gì vậy hả ? Buông tôi ra !-Lam Phương nói
- Ô..nhưng anh không thích thì sao ?- Bảo Minh cúi mặt gần lại cô
Lam Phương bèn đá chân lên thì bị Bảo Minh bắt được , khe cười .
- Em không phải là đối thủ của anh đâu !- Bảo Minh hôn nhẹ vào môi cô
Lam Phương khó chịu vùng vẫy , thì tiếng gõ cửa vang lên nhưng Bảo Minh không thề có ý dừng lại , dùng chân còn lại của mình đá vào Bảo Minh , lúc này anh mới buông tha cho cô.
- Anh là đồ tồi bại !- Lam Phương nói
- Lam Phương à..đây chỉ là món quà mà anh dành cho em suốt thời gian qua thôi !- Bảo Minh nói
- Tôi không cần !- Lam Phương nói
- Ôi..em làm anh đau lòng quá ..chẳng phải trước đây 2 ta có khoảnh khắc đáng nhớ sao ?-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-roi-xa-vi-em-lo-yeu-anh-mat-roi/90308/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.